
Chương 12: Trong khu vườn có nắng chiều và em
Trời đã nhạt nắng, gió lùa nhẹ qua những tán cây hoa giấy nở rộ ở hàng rào sau nhà khiến chúng rung rinh.
Trương Thanh Đạo đã hạ sốt từ sáng, dù còn hơi mệt, nhưng anh đã có thể bước ra vườn cùng Mặc Nhiên. Vườn sau nhà Thanh Đạo rất rộng và được trồng rất nhiều loài hoa ở đó. Có một cái ghế dài bằng gỗ đặt cạnh một vườn hoa tulip đang vào mùa nở rộ.
Mặc Nhiên kéo Thanh Đạo lại gần chỗ có cái ghế đó, cậu ngồi xuống trước mà cảm thán.
"Đẹp quá..." - Đối diện cậu là những đóa hoa tulip đang đón nắng, phía sau nó là mặt hồ lung linh. Trước mắt cậu hiện lên là khung cảnh thơ mộng, đẹp đến mức như đang ở trong một giấc mộng nào đó mà ai đang mơ.
Thanh Đạo ngồi kế bên, ánh mắt không rời khỏi cậu.
"Lần đầu tiên anh đưa ai ra đây đấy."
"Thật không? Em không tin, chỗ này lãng mạn thế cơ mà."
"Với người khác, có lẽ là lãng mạn. Nhưng với anh, chỉ khi có em ở đây, nó mới gọi là ấm áp."
Mặc Nhiên đỏ mặt, nhưng không rời mắt khỏi hoa. Cậu khẽ nghiêng đầu dựa vào vai Thanh Đạo, nói như thì thầm:
"Lúc em nghe anh sốt nằm một mình, em đã rất sợ. Không hiểu sao... sợ thật sự."
"Vì em lo cho anh?"
"Ừm. Và... vì em sợ không còn kịp để nói rõ cảm giác của mình."
"Giờ thì không cần nói nữa đâu." - Thanh Đạo nhẹ siết tay cậu.- "Chỉ cần em ở đây, là đủ."
Gió thoảng qua, mang theo mùi nắng và hương hoa. Mặc Nhiên nhắm mắt, thì thầm:
"Anh này... Nếu sau này em bị người ta biết là đang yêu anh thì sao?"
"Thì anh sẽ nắm tay em, đi thẳng qua tất cả."
"Anh không sợ bị điều tiếng à?"
"Không. Điều duy nhất anh sợ... là mất em."
Họ ngồi cạnh nhau như vậy cho đến khi hoàng hôn buông. Trong vườn, chỉ còn tiếng lá xào xạc, tiếng tim đập khẽ khàng, và sự lặng im đầy dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro