Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chỉ cần em ở đây, anh sẽ dịu dàng

Trường trung học Thanh Minh(*), ngôi trường danh tiếng nằm giữa lòng thành phố, là nơi mà mọi học sinh đều ao ước được đặt chân đến. Trong số những cái tên nổi bật ở đây, không ai là không biết đến Trương Thanh Đạo - đàn anh khóa trên lạnh lùng, điềm tĩnh, học giỏi, và xuất thân từ một gia tộc danh giá. Cậu ấy luôn đứng đầu trong mọi kỳ thi, được giáo viên tin tưởng, bạn bè ngưỡng mộ, và... chẳng mấy ai dám lại gần.

Thế nhưng, có đâu ai ngờ được rằng trong lòng nam thần ấy vẫn có một ngoại lệ - là em. Mặc Nhiên.


Sân trường vào buổi chiều tà phủ màu vàng mật ong dịu nhẹ. Trong khi học sinh vội vã rời lớp, thì ở góc vườn phía sau thư viện, có một cậu nhóc đang... trèo cây.

"Mặc Nhiên"-giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng khiến Mặc Nhiên khựng lại, tay cậu còn đang giơ cao định hái trái hồng chín mọng.

Cậu quay đầu, lúng túng cười:

"Ơ, tiền bối... ơ không... Thanh Đạo, anh đi lối nào mà chẳng phát ra tiếng thế hả? Làm người ta tưởng hồn ma đấy!"

Trương Thanh Đạo khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhưng không giấu được vẻ bất lực quen thuộc mỗi lần gặp cảnh này.

"Em trèo cây lần thứ mấy rồi trong tháng này?"

"Chắc... lần thứ ba?" -Mặc Nhiên đáp, giọng lí nhí nhưng mắt vẫn ánh lên tia nghịch ngợm.

Thanh Đạo bước lại gần, nhẹ nhàng nắm cổ tay cậu, giọng đều đều nhưng ấm áp:

"Xuống đây. Anh đưa đi mua cả rổ hồng chứ đừng hái lén như con nít nữa."

Cậu nhóc leo xuống, rồi ngẩng mặt nhìn đàn anh cao lớn hơn mình cả cái đầu. Mặc dù biết Trương Thanh Đạo hay mắng, nhưng Mặc Nhiên chưa bao giờ sợ - vì mắng thì mắng, nhưng người luôn mang sữa, thuốc bôi trầy, khăn ấm cho cậu lại chính là anh ấy.


Trên đường về, Mặc Nhiên vừa nhai hồng vừa ngồi sau xe đạp của Trương Thanh Đạo, đung đưa chân.

"Anh có hay thấy em phiền không?" -Cậu hỏi, giọng nhỏ đi trong gió chiều.

Thanh Đạo im lặng vài giây rồi đáp, không quay đầu lại:

"Có. Em ồn ào, nghịch ngợm, rắc rối..."

"Thật là không có chút cảm tình nào—"

"...Nhưng mà" -anh ngắt lời- "cũng chính em là người duy nhất khiến anh muốn ở lại sân trường này lâu hơn một chút."


(*)Trường trung học Thanh Minh: tên trường mình tự đặt, không có thật và cũng không xuất hiện trong tình tiết nguyên tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro