Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khai giảng

Chỉ mới đi học có một tuần hơn thôi, vậy mà tôi thấy trong lớp đã có đối tượng để ý đến thằng bạn tôi. Sáng nay đi học đội tuyển văn, tôi đang nằm ngáp ngắn ngáp dài vì phải học quá sớm, vừa nhìn thấy ánh mắt lộ liễu của Nhi nhìn Minh mà tôi tỉnh ngủ luôn. Thật ra cũng không có gì đặc biệt, Nhi chỉ cầm đề cương văn đến hỏi vài chỗ phân tích hơi khó hiểu với Minh, Minh cũng chỉ dẫn lại nhiệt tình. Nhưng càng nhìn lại càng thấy rõ ràng đây là khởi đầu cho một câu chuyện tình yêu gà bông.

"Bà cứ nghĩ theo lối đó thì sẽ đơn giản hơn."

"Cảm ơn ông nha, tui nghĩ nãy giờ mà không ra."

"Không có gì."

Nhi hỏi bài xong chưa vội về, vẫn đang cố gắng kéo dài câu chuyện:

"À trong cặp tui có kẹo ấy, ông lấy nha? Coi như tui cảm ơn."

"Có gì đâu, bạn bè cùng lớp mà." Minh gượng cười, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía tôi.

Tôi đang xem kịch hay, không muốn xen vào.

Nhi về chỗ ngồi lấy ba bốn viên kẹo đem qua đặt trên bàn tôi, nó cười tươi, ánh mắt cong lên nhìn Minh:

"Nếu lần sau tui không hiểu bài, tui đem qua hỏi ông được không?"

"Lớp phó học tập học giỏi hơn tui đó."

Nhi không thèm nhìn tôi lấy một lần mặc dù tôi ngồi ngay kế Minh. Tôi cá bài tập chỉ là một lí do để nó đến bắt chuyện với thằng Minh thôi.

"Tao lớp phó danh nghĩa, không có biết làm, nãy giờ tao ngủ không mày không thấy hả?"

"Làm như có mình mày ngủ không bằng, thầy cũng khùng thiệt, tám giờ sáng bắt đi học đội tuyển."

Tuyết Nhi cảm thấy sự tồn tại của nó ở đây quá dư thừa nên đưa kẹo xong cũng về chỗ ngồi của mình ở tít tổ một. Minh ném viên kẹo cho tôi, tôi chụp lấy, bóc ra ăn cho tỉnh ngủ. Với kinh nghiệm tình yêu phong phú của bản thân, trực giác tôi mách bảo rằng, Tuyết Nhi thích thằng này.

"Tao cá mười tỉ phần trăm con Tuyết Nhi nó thích mày."

Minh cười hời hợt, không có hứng thú: "Nó thấy mày khó gần nên mới đem hỏi tao thôi."

"Đó chỉ là cái cớ thôi cu, tao thấy cũng xinh mà, không thích hả?"

"Không phải gu tao."

Lúc nói câu đó, ánh mắt nó thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, giống như đang nhớ về ai đó.

Chủ đề tình yêu luôn là chủ đề trò chuyện tiêu biểu của mấy đứa tầm tuổi bọn tôi. Đột nhiên tôi cũng tò mò, không biết vẻ ngoài học thức giống như Gia Minh thì gu người yêu sẽ như nào.

"Vậy gu mày là gì?"

"Dễ thương, thông minh, da trắng, lùn lùn, để mái nhìn ngố ngố, mắt to tròn, giọng nhỏ nhẹ, tính tình hiền lành, ừ tinh tế nữa."

"Sao mà có câu trả lời lẹ dữ trời, thích em nào rồi phải không?"

"Thầy vô kìa."

Câu chuyện buổi sáng nay của tụi tôi kết thúc ở đó khi thầy Lâm bước vào lớp. Còn bây giờ tôi với Minh mỗi đứa đang ôm một chồng ghế ra sân cờ để chuẩn bị làm lễ khai giảng. Chưa đến giờ làm lễ nên tôi với Minh ngồi ở hàng cuối nói chuyện linh tinh về game, nói hăng say đến mức quên trời quên đất. Cho đến khi trên trời giáng xuống một cú đánh định mệnh đau điếng người thì tôi mới thoát ra khỏi câu chuyện.

Tôi quay lưng lại, nhìn cái người vừa cho mình một cú trời giáng đó. Tôi đã sẵn sàng lên giọng chửi nó nhưng chưa kịp nói câu nào đã bị đối phương sấy te tua.

"** m* mày điếc hay gì? Bố mày kêu tên Khánh Duy bốn lần rồi đó thằng ***. Ký tên lẹ lên."

Tôi nhận lấy giấy điểm danh của lớp, kí tên bên cạnh lớp trưởng, một tay sờ ra sau đầu, xoa cái chỗ vừa bị nhỏ này đánh.

"Mày nói chuyện nhẹ nhàng thì chết hả? Đập tao một cái tao muốn điếc thiệt luôn rồi này. Nhiệm vụ điểm danh của lớp trưởng mà, sao mày cầm giấy điểm danh?"

"Lớp phó đ** gì chỉ biết ngồi nói chuyện xong rồi hỏi. Lớp trưởng nay xin nghỉ, tao cũng là lớp phó, ý mày là tao không có quyền đi điểm danh?"

Tôi kí xong xuôi đưa lại cho nó, tôi thấy nhỏ này không phải thứ hiền nên tôi cũng không dám cãi thêm.

"Tao không có ý đó, hiểu lầm rồi."

Tôi cũng tự thấy mình vô trách nhiệm vì không để ý đến lớp, tôi cười xã giao, thái độ mềm mỏng chỉ mong bạn lớp phó trật tự dịu bớt đi phần nào.

"Xin lỗi nha, lần sau tao sẽ để ý hơn."

Tôi liếc bảng tên trên áo dài, Trịnh Thy Đình 10a3. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một đứa con gái, ngay lần đầu nói chuyện đã xưng mày-tao, chưa kể còn chửi lên đầu tôi với tốc độ liên thanh như sấy M416.

Mà cũng lạ thật, tôi là người bị đánh, vậy mà tôi còn phải đi xin lỗi ngược lại nó luôn chứ.

Thy Đình cầm giấy điểm danh vào phòng đội, Minh mới nhướn người lên nói chuyện với tôi:

"Lớp mình có đứa con gái dữ vậy luôn hả?"

Tôi vẫn giữ tay xoa cục u sau đầu, đáp lời Minh:

"Tao cũng lần đầu thấy, gì mà như con trai vậy không biết, đánh đúng đau."

"Chết mày rồi con, mọc sừng sau đầu rồi."

Tiếng trống trường vang lên, lễ khai giảng chuẩn bị bắt đầu. Tụi tôi chào cờ làm lễ chào đón năm học mới sau ba tháng nghỉ hè. Tôi mong là năm học mới sẽ là một năm học bình yên không sóng gió. Nếu người kia hiểu ra và đáp lại được tình cảm của tôi nữa thì càng tốt.

Sau khi đọc thư chủ tịch nước, thầy đánh trống khai trường rồi nhường lại chỗ cho cô đội. Mấy buổi lễ dài dòng như này, đám học sinh không ai hứng thú cả, thằng thì ngồi ngáp, thằng thì bấm điện thoại. Mọi thứ vẫn nhàm chán và nhạt nhẽo cho đến khi cô đội gọi tên các tiết mục văn nghệ của câu lạc bộ năng khiếu lên. Câu lạc bộ này là nơi tập hợp những bạn có năng khiếu nhảy nhót, hát hò, đàn trống gì đó, hình như cũng là câu lạc bộ duy nhất của trường tôi ngoài mấy câu lạc bộ thể thao. Tôi cũng đang như mấy thằng xung quanh, ngồi ngáp đến chảy nước mắt vì buổi lễ quá buồn ngủ. Trạng thái đó của tôi chỉ kéo dài đến khi tôi ngước lên sân khấu, nhìn đội hình nhảy trên bục xong là tôi tỉnh cả người. An Nhiên đứng một góc của sân khấu, mặc váy tenis và áo croptop trắng, gương mặt trắng hồng hôm nay có thêm chút makeup, mà khoan đã... An Nhiên có năng khiếu nhảy nhót hồi nào thế?

Tiếng nhạc vang lên, cả sân trường khuấy động hò hét, hát theo một bài kpop nào đó mà tôi không biết tên. Thứ duy nhất tôi nghe được của bài hát này đó là du du dù dù lai kít tịt mẹt, du du du du lai kít tịt mẹt. Tôi cũng không rõ đó là tiếng Anh hay tiếng Hàn nữa. Bây giờ tôi cũng không quan tâm lắm về bài nhạc, thứ tôi quan tâm là người ở trên sân khấu, chỉ xem người ta nhảy thôi mà tim đập thịnh thịch như lên cơn rồi. Tôi phấn khích tới nỗi vỗ liên tục vào đùi Minh, chỉ tay về phía An Nhiên:

"Má! Đỉnh chưa? Crush tao đó!"

Tôi cũng không để ý đến chuyện mình vừa lỡ mồm, chỉ chú tâm lên sâu khấu xem An Nhiên diễn.

Minh lặp lại lời nói của tôi, giọng điệu nghe như đang tự chế giễu mình, chỉ tay vào Xuân Nghi đứng ngay bên cạnh:

"Đỉnh chưa? Người yêu cũ tao đó."

Bây giờ sân trường quá ồn ào, tôi không nghe lọt tai lời nó nói, tôi chỉ tập trung nhìn An Nhiên cười ngây ngốc. Tới lúc đi cất ghế, tôi gặp được An Nhiên và Xuân Nghi bước ra từ dãy nhà vệ sinh nữ, tôi mới nhớ lại lời của Minh. "Thông minh, da trắng, lùn lùn, mắt to" không phải là đặc điểm nhận dạng của con nhỏ này à? Câu cuối cùng của Minh lặp lại trong đầu tôi  "Đỉnh chưa? Người yêu cũ tao đó.". Cái gì vậy trời! Con nhỏ bạn của An Nhiên là người yêu cũ của thằng Minh hả?

"Làm gì nhìn bạn tao hoài vậy cha? Sao không lên lớp đi?"

Tôi tỉnh táo lại, chuyển hướng nhìn qua An Nhiên:

"Chưa gì đã đuổi tui vậy bạn, anh em chí cốt gì kì vậy. Nay bày đặt vô câu lạc bộ nữa, lần đầu tiên tao thấy mày nhảy nha."

"Đỉnh không? Tập lâu lắm đó. Kể mày nghe." An Nhiên hào hứng đặt tay lên bả vai tôi như mọi lần, vừa đi vừa nói chuyện.

"Tao được mời vô câu lạc bộ vì người ta thấy hai đứa tao có visual đó!"

An Nhiên cười tươi như hoa, vui vẻ kể cho tôi nghe về thành tựu đầu tiên trong cuộc đời học sinh của nó. Đi được nửa đường thì bàn tay đặt trên vai tôi chợt bỏ xuống, nụ cười trên môi cũng tắt lịm.

"Ờ... Mày lên lớp đi. Bái bai." Sau đó An Nhiên chạy một mạch đi.

An Nhiên cứ phải làm tôi bất ngờ từ lần này tới lần khác, đang nói chuyện hăng say, còn chưa đến giờ vô học mà, mắc cái gì bỏ chạy? Tôi nhìn học sinh còn đang xếp ghế, cực kỳ chấm hỏi về thái độ của An Nhiên. Cái này là cố tình đúng không? Chuyện còn chưa kể xong mà đã bỏ tôi là sao?

"Cái gì vậy trời? Lớp mày học sớm hơn mấy lớp khác à? Tự dưng An Nhiên chạy gấp dữ vậy?"

"Mày không tự thấy nó đang giữ khoảng cách với mày hả? Tự hỏi lòng mình coi có làm gì có lỗi với An Nhiên không?"

Xuân Nghi nói chuyện không khác gì chạm vào nỗi đau của tôi. Nó nói hết câu, sau đó cũng chạy lên lớp theo An Nhiên. Con nhỏ này mà "nhỏ nhẹ, tinh tế, hiền lành" cái quái gì? Gia Minh bị mù rồi.

Từ lúc gặp lại người yêu cũ, Gia Minh giống như bị ai nhập, tôi nói cái gì cũng đáp hời hợt cho có. Lúc nào cũng trong trạng thái thất thần nhìn ra cửa sổ. Cả ngày không tập trung được một lần. Trống ra về đánh rồi mà nó còn không hay biết.

Tôi lay người nó, hỏi:

"Hôm nay mày cứ sao sao vậy ba? Nhìn cứ khờ khờ ngu ngu."

Minh lườm tôi: "Muốn kiếm chuyện hả?"

Gia Minh dọn tập sách vào balo, nó không buồn cãi lại tôi mà chỉ im lặng cất đồ. Tiết cuối hôm nay là tiết anh, vậy mà trên bàn nó vẫn còn nguyên cuốn sách văn từ tiết một. Bây giờ tôi muốn tìm một cái gương để nó tự xem bản mặt nó đang suy cỡ nào.

"Trên mặt mày tao nhìn ra được chữ  suy chình ình luôn đó. Ổn không vậy ba?"

Nó đẩy vai tôi, đeo cặp lên vai, chửi:

"Kệ mẹ tao."

Đợi Minh dọn đồ xong là nguyên sân trường về hết rồi. Cả sân chỉ còn lác đác vài bóng học sinh đang đợi phụ huynh rước. Tôi với Minh vừa bước vào nhà xe đã nghe tiếng có người gọi to tên tôi. Người này hồi trưa còn bơ tôi bỏ chạy, vậy mà giờ kêu cứu.

"Ê Duy qua cứu tao!"

Tôi sợ lời Xuân Nghi nói là sự thật, có thể An Nhiên đang cố giữ khoảng cách với tôi ở trường vì một lí do gì đó. Bây giờ nó chịu chủ động bắt chuyện với tôi, tôi mừng hết biết. Tôi chạy đến hỏi thăm xem bạn tốt của tôi gặp vấn đề gì.

"Sao đó?"

"Xe ai nặng như quỷ, dắt ra dùm tao với."

Xe của An Nhiên nằm trong cuối góc khu để xe của giáo viên nên bây giờ đang bị kẹt lại. Nó nhờ tôi dắt chiếc xe chặn xe nó ra nhưng mà đâu có dễ dàng như vậy được, tôi cố tình đứng nhây để có thể hàn gắn mối quan hệ này trở về như lúc trước. Tôi quyết tâm phải dùng búa đập nát bức tường mà An Nhiên tự xây lên này.

"Nhờ người ta phải nhờ sao cho đàng hoàng chứ ta."

Tôi quên mất An Nhiên không phải là chính chủ của chiếc xe. Tôi đang đợi An Nhiên năn nỉ mình thì chính chủ quay mặt lại, hối thúc:

"Lẹ lên tao còn đi học thêm n..."

Nghi nhìn Minh, Minh nhìn Nghi, không khí bắt đầu trở nên kì lạ. Mặt Nghi đơ cứng ra, đôi mắt to tròn kinh ngạc nhìn Minh không giấu giếm. Nhìn hai đứa nó nói chuyện bằng ánh mắt, tự tôi cũng cảm thấy sượng trân. Tôi không dám giỡn nữa, đi dắt chiếc xe bị kẹt ra giúp An Nhiên.

An Nhiên đứng phụ hoạ nói chuyện với hai đứa nó mà không nhận ra hai đứa này có vấn đề. Tôi vừa dắt được xe của Xuân Nghi ra thì nó lập tức tra chìa vào ổ khoá, đợi An Nhiên lên xe là phóng một mạch không quay đầu.

"Nhỏ này làm gì gấp dữ trời, học thêm đi trễ tí có chết đâu."

"Chủ yếu là người ta không muốn thấy bản mặt tao."

Coi bộ Gia Minh suy dữ lắm rồi. Trên đường về nhà, nó không nói câu nào, tôi gợi chuyện cho nó nói vậy mà nó ngắt lời tôi, hỏi một câu không liên quan.

"Mày có facebook Xuân Nghi không?"

"Giỡn hả Minh? Không phải hồi xưa chung lớp hả?"

"Tao không có acc mới, acc cũ người ta xoá rồi."

Vì một người mà xoá luôn cả tài khoản facebook. Rốt cuộc Gia Minh làm ra chuyện tày trời gì với Xuân Nghi vậy?

"Vãi, mày làm gì mà con Nghi căng vậy, mày cắm sừng nó hả?"

Nó vỗ cái bốp lên nón bảo hiểm của tôi, chửi:

"Xàm vừa vừa phải phải thôi, mày đừng có đánh đồng tao với mày, xưa giờ anh chỉ yêu một người, chỉ có đúng một người yêu cũ thôi."

Vcl thật, đánh đồng tôi với nó là thế nào? Tôi đàng hoàng mà.

"Vậy kể đi, chung tình vậy tại sao chia tay? Tao vẫn còn đang sốc, con ngoan trò giỏi như Xuân Nghi sao có thể có bồ được?"

Câu hỏi đó là câu hỏi cứ quanh quẩn chiều giờ trong đầu tôi. Từ cấp hai Xuân Nghi đã nổi tiếng là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô, là hình tượng lớp trưởng đáng tin tưởng nhất trong khối. Hồi đó tôi cũng là lớp trưởng, câu mà tôi nghe nhiều nhất trong tuần chính là "sao anh không học hỏi lớp trưởng 9a6 mà xem?", mỗi khi tôi lười quản lớp.

"Tại sao không thể? Con ngoan trò giỏi cũng là con người chứ không phải cái máy."

Đến nhà nó rồi mà nó còn chưa chịu kể câu nào cho tôi nghe.

"Ủa, rồi chuyện là sao?"

"Nào có cơ hội mày sẽ biết, bữa nay tao không có hứng." Nó leo xuống xe, vẫy tay tạm biệt tôi.

"Mày biến luôn đi Gia Minh."

Tôi phóng xe về nhà của mình, trên đường đi vẫn nghĩ vu vơ về chuyện của hai đứa nó.

Gia Minh là một thằng dễ chơi, nói chuyện với nó rất thoải mái nhưng cũng rất xa lạ. Giống như hôm nay, tôi hỏi tới cái gì nó cũng đánh trống lảng sang chuyện khác.

Khác với Phúc, người có chuyện lớn nhỏ gì trong đời cũng có thể tâm sự với tôi, Minh lại thuộc tips người kín tiếng về chuyện cá nhân của mình. Nó không muốn kể, tôi cũng không muốn làm khó nữa. Có lẽ là do mới quen, nó không tiện kể chuyện riêng cho tôi nghe. Một thời gian thì chắc sẽ không còn khoảng cách nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro