Sớm biết nước ấm cũng làm nguội lạnh lòng người
Tên gốc :早知温水凉心
Tên Xốp tạm dịch : Sớm biết nước ấm cũng làm nguội lạnh lòng người
Tác giả : 白鱿鱼 一 LOFTER
Dịch giả : Kẹo Xốp ahihi
Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng đừng đem đi đâu hết nhá 🥺🙏🏻
• Trương Lăng Hách x Ngu Thư Hân
• Chỉ là fanfic, hong liên quan đến đời thực !
—————
Đêm cuối cùng tại Nhà Hàng Trung Hoa, Khương Nghiên uống đến mức tâm trí trở nên mơ hồ.
Khi Ngu Thư Hân đỡ cô ấy, một lời nhắn nhủ khe khẽ vang lên bên tai.
"Em gái à, hành trình và kết quả đều quan trọng, nhưng điều đáng giá hơn là em phải học được cách buông bỏ."
Đêm ấy, bầu trời đầy sao lấp lánh, ánh sáng rơi vào đáy mắt cô, tựa như những giọt lệ âm thầm. Cô gật đầu, lời đáp chất chứa nỗi niềm sâu lắng, "Chị, em đã buông bỏ từ lâu rồi."
Đột nhiên, cô nhớ về lần phỏng vấn trên thảm đỏ hai, ba năm trước, khi cô buột miệng nói rằng, "Tình yêu không phải là thứ quan trọng nhất." Lời vừa buông ra, bóng dáng cao gầy của cậu đã xuất hiện trước cửa nhà cô, một tay xách nguyên liệu lẩu, tay kia cầm điện thoại, cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình. Ánh sáng từ đó hắt lên khuôn mặt cậu, vẽ nên những đường nét dịu dàng của mái tóc và bóng mi, đan quyện vào nhau, mờ ảo tựa như một giấc mộng Hoàng Lương.
Đó là một đêm bình thường chớm hạ.
Cả hai đều vừa đi xong thảm đỏ, cô nói, "Giờ đây ăn lẩu thôi cũng phải lén lút, lúc nào cũng lo Tiểu Tứ từ đâu chui ra bắt gặp hai chúng ta."
Cậu xắn tay áo, để lộ cánh tay trắng trẻo, rồi ân cần gắp cho cô những viên thịt mà cô yêu thích.
"Nếu anh ta đột nhiên xuất hiện, em nhất định sẽ đứng chắn trước chị."
"Đó là việc em nên làm đó, chiều cao 1m90 của em sinh ra là để che chắn cho chị, 1m69 mà!"
Cô ngạo nghễ hất cằm lên.
Hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên nghi ngút, làm ánh mắt cậu thêm phần sâu lắng, ôn nhu như màn sương mờ êm ái.
"Đúng là việc em nên làm, ai bảo chị là tân nương của em ở Cung Môn chứ."
Sau khi ăn lẩu xong, cậu lo phần dọn dẹp, còn cô thì chăm chú sắp xếp lại album ảnh của đoàn phim Vân Chi Vũ. Vẫn còn một vài bức chưa gửi cho người trong cuộc. Đang mải mê chỉnh sửa, cậu bất ngờ ôm cô từ phía sau, vòng tay mềm mại, dịu dàng tựa một áng mây trắng.
Cô không ngẩng đầu, hỏi, "Có phải chị lại mập lên rồi không?"
Cậu véo nhẹ má cô, mềm mềm, như một miếng bánh dâu tây nhỏ, với trái dâu chín mọng duy nhất nằm ngay trên môi cô. Tính tinh nghịch trỗi dậy, cậu cúi xuống định cắn thử, nhưng cô né ra phía sau, "Chị còn chưa đánh răng mà."
Cuối cùng, cô vẫn bị cậu cắn một cái, để cậu nếm trọn hương vị ngọt ngào ấy. Khi kết thúc, cả hai người đều đắm chìm trong sự ướt át, hơi thở đan xen. Cậu mân mê ngón tay cô, dịu dàng hỏi, "Chị vẫn còn giận sao?"
"Không có." Cô dứt khoát đáp.
Cậu lại bẹo má cô, "Nói dối thì là heo con đấy nhé."
Cô chớp chớp mắt, và cậu không kìm được mà cúi xuống hôn, khẽ thì thầm, "Những show truyền hình, phim ảnh kia đều là giả cả. Em chỉ yêu mình chị thôi."
Cả hai hiếm khi nói những lời thân mật như vậy.
Ai cũng đã trải qua đôi ba mối tình, đều hiểu rằng tình yêu là thứ mơ hồ khó nắm bắt, những lời hứa hẹn trong tình yêu lại càng mong manh, hão huyền hơn. Thay vì nói lời hoa mỹ, chi bằng hãy làm những điều đẹp đẽ, chân thành đi.
Nhưng chỉ khi yêu rồi mới thấu, những lời ngọt ngào là bài học bắt buộc trong tình yêu. Thích một người là thứ tình cảm mà, nếu không thốt ra thành tiếng, thì cũng sẽ tự nhiên bộc lộ qua ánh mắt thôi.
Đêm đó, bờ biển bừng sáng trong ánh đèn rực rỡ, pháo hoa từ những chiếc thuyền ngoài khơi lần lượt bắn lên, từng đợt nối tiếp nhau, thoáng qua trong chớp mắt nhưng đẹp đến nao lòng.
Ngu Thư Hân chống tay lên ban công và hét lớn: "Trương Lăng Hách và Ngu Thư Hân nhất định sẽ trở thành siêu sao!"
Trương Lăng Hách dịu dàng nhìn cô, thầm nhủ trong lòng : Trương Lăng Hách sẽ mãi mãi bên cạnh Ngu Thư Hân.
Thời gian trôi đến năm 2024, một mùa hè oi ả hơn mọi năm. Ngu Thư Hân ngồi nơi bậc thềm, bên trong nhà, Khương Nghiên đã ngủ say, đèn cảm ứng trên trần cũng đã tắt lịm. Chỉ còn lại tiếng ve râm ran ngoài trời và ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại.
Trương Lăng Hách chuyển tiếp cho cô một video, nội dung liên quan đến Độ Hoa Niên.
【Đẹp trai không?】
Cô gửi lại một meme tự mãn của cậu.
【Có fan như này thì em cứ âm thầm mà vui đi.】
Cậu ở bên này lập tức trả lời ngay.
【Em đối xử với fan rất tốt đó, thế nào? Có muốn làm fan của em không?】
Cô lại gửi thêm một meme "đập búa" trêu chọc.
【Mau đăng vài tấm hình đẹp trai nào, đừng có làm sụp đổ hình tượng bạch nguyệt quang Trường Hành oppa của chị.】
Trương Lăng Hách không nhắn lại nữa.
Một phút sau, Ngu Thư Hân phát hiện cậu vừa đăng một bức ảnh ghép chín ô, toàn bộ là những khoảnh khắc đẹp của Trường Hành, và tất cả đều do cô chụp.
Dòng chú thích là: "Nhớ khoảng thời gian đó."
Tổng cộng chín tấm ảnh, cô cứ lật xem từng tấm, từng tấm, nhưng dường như chẳng thể nào ngắm hết cả chín tấm ảnh ấy, giống như bị ngưỡng cửa thời gian chặn lại vậy. Cuối cùng, cô nhấn một lượt thích, rồi đứng dậy, đèn cảm ứng bật sáng, thế giới cũng theo đó mà bừng lên.
Cô rời đi, đèn tắt, thế giới cũng chìm vào bóng tối.
Ngày hôm sau, mọi người lần lượt lên đường trở về nước. Khương Nghiên và Ngu Thư Hân cùng ngồi chung xe ra sân bay. Ngu Thư Hân vẫn xuất hiện với dáng vẻ nhí nhảnh như thường lệ, hoạt bát, dễ thương, còn đeo thêm một chiếc kính râm.
Cô nói thấy không khỏe, rồi ngủ suốt đường ra sân bay.
Trong cơn mơ màng, Khương Nghiên ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Chiếc xe lắc lư, cùng với vòng tay ấm áp ấy, khiến cô cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ trôi nổi lênh đênh trên mặt biển bao la.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cũng cập bến. Cô gỡ bỏ mọi vai diễn, mệt mỏi ngã xuống chiếc sofa mềm mại ở nhà, như thể muốn để mọi gánh nặng tan biến theo từ sợi mây trắng.
Điều đầu tiên cô nhìn thấy là tờ giấy ghi chú trên bàn trà, với nét chữ quen thuộc.
【Thuốc dùng thường ngày đã được sắp xếp lại rồi, ở ngăn kéo tầng hai.】
Cô vo tròn mảnh giấy và ném vào thùng rác.
Trở về phòng, cô phát hiện trên tủ quần áo cũng có một mảnh giấy ghi chú.
【Quần áo mùa đông đã được sắp xếp gọn gàng rồi, đừng để điều hòa quá thấp khi đi ngủ nhé.】
Trong phòng trang điểm cũng có.
【Trang sức và mỹ phẩm đều đã được phân loại gọn gàng, chắc không đặt sai chỗ đâu.】
Trên tủ lạnh cũng có.
【Rau củ hết hạn đã được dọn sạch. Cần mua gì, em đều dặn dì giúp việc rồi, cứ gọi cho dì nếu cần thêm nhé. 】
Còn có cả trong bếp, khu vườn, phòng thay đồ, và trên máy pha cà phê.
Những mảnh giấy ghi chú lớn nhỏ dán khắp nơi trong căn nhà. Mỗi lần gỡ một tờ, Ngu Thư Hân lại cảm thấy như có thêm một lớp bông chắn ngang cổ họng, khiến cả cổ nặng trĩu, không thể ngẩng lên mà cũng chẳng muốn cúi xuống. Cô âm thầm vật lộn với chính mình, cho đến khi vào phòng tắm. Nơi mà đôi cốc súc miệng thường được đặt cạnh nhau giờ chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo, sạch bóng như chưa từng có ai ở đó.
Cốc súc miệng đâu rồi?
Cô mở từng ngăn tủ, mỗi ngăn mở ra là đồ đạc lại rơi xuống, tạo nên những âm thanh loảng xoảng đầy chói tai, như một bản giao hưởng hỗn loạn dâng trào. Cô là nhạc trưởng của màn diễn đó, đôi tay vung lên trong sự phiền muộn và giận dữ, như muốn lôi cuốn mọi giác quan của khán giả vào vở kịch không lời đầy cảm xúc ấy.
Cho đến khi một vết cắt sắc nhọn nào đó rạch vào lòng bàn tay, máu tươi rỉ ra, cô mới chợt bừng tỉnh, như thoát khỏi cơn mê.
Dưới khán đài, hóa ra chẳng còn một khán giả nào.
Từng có một người, nhưng giờ đây chỉ còn là sự tĩnh lặng vô hồn.
Khi dì giúp việc đến dọn dẹp, Ngu Thư Hân ngồi thẫn thờ trên sofa. Vết thương trên tay đã được xử lý, phơi dưới ánh mặt trời, đau rát đến mức dần trở nên tê dại.
Tối hôm đó, cô có hẹn gặp vị đạo diễn của một dự án mà người quản lý đã sắp xếp trước. Cô cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, khoác lên mình chiếc váy thanh lịch. Trước khi rời khỏi nhà, cô liền quay lại nói với dì giúp việc, "Cháu sẽ chuyển khoản lương cho dì sau. Từ nay, dì không cần đến đây dọn dẹp nữa đâu ạ."
Căn hộ nhỏ nằm ở khu sầm uất bậc nhất, khi màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ từ bến Thượng Hải phủ lên, chiếu sáng như ban ngày.
Khi còn yêu, người ta dễ dàng đắm chìm trong những lời dối gian của ban ngày, khao khát thời gian trôi thật chậm, rồi chậm thêm chút nữa, như thể muốn níu giữ mãi khoảnh khắc ấy.
Giờ đây chỉ còn lại một mình, không gian từng chật chội nay hoá thành trống trải, kỷ niệm cũ len lỏi, âm thầm tràn ngập khắp mọi ngóc ngách, chẳng thể xoá nhoà.
Đêm tối là đêm tối, ban ngày cũng là đêm tối.
Lên xe, trợ lý chỉnh lại mái tóc cho cô, còn người quản lý thì dùng hai ngón tay nâng nhẹ khóe môi cô lên, "Em nên soi gương mà nhìn lại mặt mình đi, trông chẳng vui vẻ gì cả. Một lát nữa gặp, đạo diễn lại tưởng em không hào hứng với buổi ăn này đấy."
"Lúc Lăng Hách rời đi, em ấy bảo với tôi rằng cả hai đều không còn trẻ nữa, trước khi quyết định đều đã suy tính kỹ lưỡng rồi. Bây giờ bộ phim đang nổi tiếng, cả hai đều đang trong giai đoạn thăng tiến quan trọng nhất của sự nghiệp."
"Em nên hiểu rằng, tình yêu có thể đến và đi, nhưng tương lai thì chỉ có một mà thôi."
Trong xe yên tĩnh đến lạ, bàn tay của trợ lý lơ lửng giữa không trung, chần chừ, lúng túng không biết đặt vào đâu.
Ngu Thư Hân gượng cười, "Em biết mà, tất nhiên là em biết chứ."
Người quản lý bật cười, gõ nhẹ vào trán cô, "Nhìn bộ dạng thất thần của em là biết ngay chẳng hiểu gì rồi."
Cô lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh đêm lùi dần phía sau ô kính, nơi nơi đều nhộn nhịp, rực rỡ ánh đèn.
Giữa khung cảnh ấy, cô lại cảm giác như chỉ còn mình đơn độc, lạc lõng, không nơi nào thuộc về.
Rõ ràng cô đã có rất nhiều thứ, con đường trải đầy hoa, sự yêu mến của người hâm mộ, tiếng vỗ tay không ngớt, thậm chí còn đang lấn sân sang ngành điện ảnh, tương lai sáng lạn biết bao.
Nhưng tại sao, tại sao vẫn thấy toàn thân lạnh lẽo, dù có bao nhiêu tiếng hoan hô cũng chẳng thể sưởi ấm tâm hồn này nổi?
Cô gọi người quản lý, lúc này đang mải mê nhìn vào điện thoại, nghe vậy chị ấy liền ngẩng lên, "Sao thế?"
"Em không hối hận, chỉ là cảm thấy, nếu tình yêu có kết thúc trong đổ vỡ thì cũng đáng. Nhưng chị biết không? Chúng em yêu nhau rất lặng lẽ, rất bình dị."
"Giống như một cốc nước ấm, vừa vặn xuất hiện ngay trước mặt, nhưng rồi cứ thế dần nguội lạnh đi, thật đáng tiếc."
Không gian trong xe chìm vào im lặng tuyệt đối.
Đến khi vào nhà hàng, cô lại trở về dáng vẻ ban đầu, nở nụ cười rạng rỡ, khéo léo ứng phó với những người có mặt. Bầu không khí quanh bàn ăn tràn ngập tiếng cười vui vẻ.
Tiếng cười rộn ràng từ bàn bên cũng vọng sang, từng tràng từng tràng nối tiếp nhau, nghe nói là của một đoàn phim khác. Khi kết thúc, cô dự định sẽ sang chào hỏi, thể hiện sự thân thiện và tôn trọng giữa những đồng nghiệp cùng ngành.
Gần cuối bữa tiệc, Ngu Thư Hân đi vào nhà vệ sinh.
Nhà hàng này mang đậm phong cách Trung Hoa cổ điển, trên trần nhà treo những chiếc đèn lồng đỏ rực, sàn gỗ dưới chân tạo cảm giác ấm cúng, hai bên là những ô cửa sổ chạm khắc tinh xảo, được điểm xuyết bằng dải lụa đỏ mềm mại, nhẹ nhàng phấp phới, gió thoáng lùa qua hành lang, mang theo hơi mát dịu nhẹ phả vào mặt.
Dải lụa đỏ tung bay, phiêu du trong không trung rồi lại chậm rãi đung đưa, tạo nên một không gian vừa huyền ảo vừa thơ mộng.
Men rượu ngấm vào, cô bất giác liên tưởng đến khung cảnh đại hôn ở Vân Mộng Trạch trong Thương Lan Quyết, với tiếng trống, tiếng kèn, tiếng reo hò vang lên không ngớt, hình ảnh ấy như một bức tranh sống động đầy màu sắc, khiến lòng cô không khỏi bồi hồi.
Ngu Thư Hân cúi xuống nhìn, trên người không có hỷ phục, cô không phải là Lan Hoa nương tử.
Ngẩng đầu lên, trước mắt là Trường Hành Tiên Quân với nụ cười dịu dàng, "Tiểu Lan Hoa, nàng là người thuần khiết và lương thiện nhất, xứng đáng dẫn đầu."
Ngay sau đó là Tiêu Nhuận trong bộ hỷ phục, mặt đỏ bừng vì say, "Lan Hoa nương tử, nàng... nàng chính là người bạn đời duy nhất mà Tiêu Nhuận này nhận định cho trọn kiếp!"
Rồi cả Cung Tử Vũ, đôi mắt tràn đầy chân thành chỉ hướng về cô, "A Vân, nàng muốn gì, ta đều sẽ trao hết cho nàng."
"Bốp!"
Ai vừa mở rượu sao? Hay là ly rượu đã vỡ tan trên mặt đất?
Ngu Thư Hân hoàn toàn tỉnh táo lại, người trước mặt không phải là ai khác.
Đó chính là người yêu của cô — Trương Lăng Hách.
Ít nhất, một tháng trước, mọi chuyện vẫn còn là như vậy.
Cô ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt vẫn còn mơ màng trong men say.
Cậu gầy đi rồi, những đường nét xương càng lộ rõ hơn, tam đình ngũ nhãn hài hòa đến mức toát lên vẻ đượm tình khó cưỡng. Mỗi khi cậu cúi đầu nhìn ai, ánh mắt ấy dễ dàng khiến người đối diện ngỡ như mình đang chìm đắm trong một tình yêu sâu đậm, không lối thoát.
Cô đưa tay lên, ngập ngừng muốn chạm vào mảnh thực hư trước mắt, nhưng giữa chừng, đã bị một bàn tay lớn vững vàng nắm lấy.
Hơi men cuối cùng cũng tan biến không còn dấu vết.
Hoàn toàn tỉnh táo, cô nhìn thấy dọc nơi hành lang là những cô gái trong tà áo sườn xám lả lướt bước qua một cách uyển chuyển. Với chiếc mũ lưỡi trai được đội chặt trên đầu, Trương Lăng Hách nắm lấy tay cô, đường hoàng bước qua dãy sườn xám ấy, xuyên thủng làn hương phấn son ngào ngạt.
Ngu Thư Hân suýt chút nữa bật thốt lên, cho đến khi đến góc khuất, cô mạnh mẽ đẩy cậu ra.
"Em điên rồi sao, em có biết ở đây có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn...."
Lời còn chưa dứt, Trương Lăng Hách đã lập tức áp sát, vòng tay ôm lấy eo cô, dựa vào khung cửa sổ, thành thục tìm đúng vị trí.
Ngu Thư Hân mở to mắt, cảm nhận mùi hương lạnh lùng quen thuộc. Sau một tháng cách biệt, vòng tay từng khiến cô thao thức nhớ mong nay lại hiện hữu, bao bọc lấy toàn thân cô.
Ý thức trở lại, cô đáp trả đầy quyết liệt, cắn mạnh như thể đang trả đũa, môi răng quấn quýt, vị tanh nhẹ nhàng lan tỏa. Cả hai tựa hồ cố ý dày vò nhau, giằng co, đẩy ra rồi chống cự, nhưng không ai chịu buông tay.
Sức lực của cô trong mắt cậu, chẳng khác gì chú gà con mổ thóc cả.
Chiều cao và thân hình vốn chẳng mấy quan trọng, giờ đây lại trở thành niềm kiêu hãnh khi cậu dùng để áp chế cô.
Đèn lồng đung đưa, dải lụa đỏ bay phấp phới.
Ánh sáng ấy phủ lên cả hai, và khi cuối cùng họ tách rời, không còn là vết xước đỏ của máu, mà là một sắc đỏ nồng nàn lan toả ngập tràn — gò má, ánh mắt, nhịp tim, tất cả đều rực cháy.
Rực cháy đến run rẩy.
"Xin lỗi, do em nhớ chị quá rồi."
Trương Lăng Hách đưa tay lên, muốn lau khóe môi của Ngu Thư Hân, nhưng cô hất tay cậu ra đầy dứt khoát. Một nửa son môi đã mờ nhạt, nửa còn lại nhòe nhoẹt như vệt màu từ lọ sơn vừa vỡ.
"Không phải đã nói sẽ không gặp lại nữa sao? Bây giờ em đang làm cái gì vậy hả!?"
Cô hạ giọng xuống, âm thanh nghe mềm mại như đang nũng nịu, hoàn toàn chẳng có chút uy hiếp nào.
"Chỉ nói là không gặp mặt, đâu có nói là không được hôn, đúng không?"
Trong mắt Trương Lăng Hách ánh lên ý cười ranh mãnh.
Ngu Thư Hân thực sự muốn cho cậu một bạt tai.
Tên vô lại này !
Cô vội liếc nhìn bóng mình trong làn nước hồ sen bên lối đi, quả nhiên không ngoài dự đoán, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ tội nghiệp như vừa bị "dày vò".
Kẻ gây ra tất cả vẫn cười tủm tỉm, "Đừng nhìn nữa, 'ăn'
sạch sẽ cả rồi."
Cô quay đầu lại, giận dữ nói, "Trương Lăng Hách, em có biết là chúng ta đã chia tay rồi không?"
"Biết chứ, hôm nay là ngày thứ ba mươi."
"Vậy em có muốn nhìn xem mình đang làm gì không? Em có biết nếu bị chụp lại thì cả em và chị đều xong đời không hả?"
Em biết. Còn chị, chị có biết không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Ngu Thư Hân sững người, không thốt nên lời.
Bàn tay của Trương Lăng Hách đã vươn tới, chạm lên má cô, "Chị khóc sao? Tại sao lại khóc?"
Cô vội vàng đưa tay lau đi, quả nhiên có nước mắt, nhưng vẫn cố chấp giữ giọng cứng cỏi, gắng sức không để cảm xúc lấn át.
"Nói bậy, em nhìn nhầm rồi. Chị không có khóc, chị việc gì phải khóc chứ? Chúng ta đã chia tay từ lâu rồi mà !"
"Hân Hân, chị không rời khỏi em được đâu."
"Em tự tin quá rồi đấy. Ai rời xa ai cũng vẫn sống tốt cả thôi."
Cô trừng mắt nhìn cậu không chút e dè. Thân hình cao lớn của cậu như bao trùm lên cô, đôi mắt nhìn xuống, mang theo sự áp đảo mạnh mẽ, như thể muốn nuốt trọn lấy cô.
"Không, em không thể sống thiếu chị."
"Chị thấy em bây giờ sống rất tốt đấy chứ, lịch trình kín mít, phim mới thì nổi đình nổi đám, hợp đồng quảng cáo và kịch bản nối tiếp không ngừng. Đây chẳng phải là những gì em muốn sao? Em có được tất cả rồi, chẳng phải đang sống rất tốt à?"
Cô hiếm khi nói năng gay gắt như vậy.
Có lẽ đúng như câu, yêu càng sâu, hận càng đậm.
Nhưng dù cho nước ấm có nguội lạnh đến đâu, cũng chẳng thể dập tắt được ngọn lửa trong trái tim con người.
"Nhưng đây chẳng phải là điều mà chúng ta từng mong đợi sao? Giữa chúng ta thực sự có thể nói đến hận thù sao? Hãy tự hỏi lòng mình, chị có thực sự hận em không?"
Đôi con ngươi sâu thẳm như đại dương của cậu nhìn thẳng vào mắt Ngu Thư Hân.
"Chị thực sự muốn hận em sao?"
Làm sao cô có thể hận cậu được chứ.
"Những ngày chúng ta yêu nhau, từng phút từng giây, chị đều đã quên rồi sao?"
Quên sao cho được, quên sao cho được cái nóng hừng hực của mùa hè năm đó, quên sao cho được khoảnh khắc khi cả hai đứng dưới tán cây, cô hỏi cậu, "Nếu em thực sự là Trường Hành, em sẽ làm gì?"
Trong góc khuất vắng lặng, không một bóng người, cậu siết chặt năm ngón tay cô, mạnh mẽ và đầy chiếm hữu.
"Em không thể là Trường Hành thật sự, vì cả đời này, em sẽ không bao giờ buông tay."
Khuôn mặt của Trương Lăng Hách tiến lại gần, chạm nhẹ lên trán cô. Giữa ánh sáng nhạt màu, không còn là phản chiếu của ánh đèn đỏ rực, mà là đôi mắt rưng rưng của cậu, chất chứa bao cảm xúc khó thốt thành lời.
Mọi thứ nơi cậu đều đang run rẩy — ánh mắt, đôi môi, những ngón tay đan chặt và cả cơ thể.
Chỉ có trái tim, duy nhất trái tim, từ đầu đến cuối luôn vững vàng kiên định.
"Trương Lăng Hách....."
"Không sao hết, Hân Hân à, nếu chị quên, em sẽ kể lại cho chị nghe, tất cả, mọi điều, đều đã khắc sâu vào tâm trí và ký ức em rồi. Bất cứ lúc nào, bất kỳ nơi đâu, em đầu có thể lấy nó ra và trao lại cho chị thêm một lần nữa."
"Hoặc có lẽ, chị sẽ nói rằng mọi thứ đã kết thúc rồi, rằng chị không còn yêu nữa....."
"Không sao đâu, chẳng sao cả, chỉ cần em yêu chị là đủ rồi, tình yêu của em dành cho chị sẽ không bao giờ kết thúc....."
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro