Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Như nguyện

Tên gốc : 如愿
Tên Xốp tạm dịch : Như nguyện
Tác giả : 驴叔- LOFTER
Dịch giả : Kẹo Xốp ahihi

•Nếu như hổng có Ma Tôn, Tiểu Lan Hoa dựa vào nỗ lực của chính bản thân mà thi vào Dũng Tuyền Cung.
•Song hướng yêu thầm, nếu yêu nhau thì sẽ tìm ra cách  •͈ᴗ⁃͈
•Viên kẹo đường nhỏ trong cổ tích nên ngọt lắm nha~


———

「Nàng là giấc mộng của ta từ ngày này qua ngày khác trong cả 1500 năm.」

Ngày Tiểu Lan Hoa tiến vào Dũng Tuyền Cung làm người hầu với vị trí đứng đầu kì Tiên khảo, nền trời trong trẻo, mây trắng nhẹ bay, gió êm nhẹ thổi, muôn hoa đua nhau nở rộ, khoe sắc màu xinh đẹp.

Có thể đến hầu hạ trong Dũng Tuyền Cung, là điều hạnh phúc nhất đối với nàng suốt hơn 1000 năm qua.

Là giấc mộng tuyệt đẹp trở thành sự thật, đạt được ý nguyện của bản thân.


Tiểu Lan Hoa vì có thể đến gần vị ân nhân cứu mạng mình hơn, cuối cùng đã có cơ hội báo đáp ân tình mà vui mừng khôn xiết, nhưng có lẽ nàng không ngờ đến rằng, Trường Hành Tiên Quân cũng hạnh phúc không kém gì nàng cả.

Đồng thời, y là người chính tay chấp bút chấm vị trí đầu tiên cho nàng.

Và nàng thật sự xứng đáng với danh hiệu đó, một người có tiên căn bị tổn hại như nàng, không biết đã phải cố gắng nỗ lực gấp bao nhiêu lần những người khác để có thể vượt qua kì Tiên khảo đầy chông gai này, thậm chí còn không chịu thua kém mà lội ngược dòng trở thành thủ khoa.

Nhưng khi Tiểu Lan Hoa vừa ôm niềm hân hoan và khát khao vô tận rảo bước tiến vào Dũng Tuyền Cung thì thứ đầu tiên chào đón nàng, thế mà lại là một cây chổi tàn tạ và một miếng giẻ lau dính đầy bụi bẩn.

Những người được nhận vào Dũng Tuyền Cung đều là các tiên tử giỏi giang nhất ở Thuỷ Vân Thiên, vài cung nữ khác ít nhiều gì cũng xem thường một người linh lực thấp kém như Tiểu Lan Hoa, cảm thấy nàng không xứng để cùng bọn họ làm nhiệm vụ trong Cung.

Các nàng ấy dựa vào lai lịch vài năm gần đây để ức hiếp người mới, để Tiểu Lan Hoa quét dọn ngoài sân, không cho phép nàng hầu hạ phụ cận Trường Hành Tiên Quân.

Tiểu Lan Hoa nỗ lực giúp bản thân suy nghĩ lạc quan lên : nàng mới vừa đến Dũng Tuyền Cung mà, phải bắt đầu từ thấp lên cao cũng là điều nên làm, sẽ có một ngày nào đó, nàng sẽ trở thành cung nữ cấp cao để có thể đích thân hầu hạ bên cạnh Trường Hành Tiên Quân.

Tại nơi hoa lệ và tao nhã nhất ở Dũng Tuyền Cung, Trường Hành Tiên Quân - người mà trước giờ luôn đối đãi với cung nhân một cách vừa rộng lượng vừa xa cách, rất hiếm khi can dự đến những chuyện vặt vãnh trong cung, nhưng bỗng nhiên y lại thuận miệng hỏi :

"Người đứng hạng nhất trong Tiên khảo vừa rồi, tại sao ta không thấy bóng dáng nàng ấy đâu hết vậy?"

Một vị cung nhân đáp :

"Những tiên tử mới nhập cung, đều cần phải đi lên với tư cách là cung nữ cấp thấp nhất ạ."

Trường Hành khẽ cau mày :

"Dũng Tuyền Cung có quy tắc này à?"

Từ trước đến nay y đều chưa bao giờ để tâm đến những điều này.

Mặc dù Tiểu Lan Hoa là một tồn tại đặc biệt độc nhất vô nhị trong lòng Trường Hành Tiên Quân, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng một chút, y vẫn quyết định không để Tiểu Lan Hoa thu hút quá nhiều sự chú ý.

Cũng không thể che chở cho nàng quá rõ ràng, nên chỉ lặng lẽ chăm sóc nàng một cách thật kín đáo thôi.

Tiểu Lan Hoa làm việc đến tận tối muộn, nàng cho rằng phòng ăn sẽ không còn thừa lại gì cho bản thân, thế mà bên cạnh bao giờ cũng xuất hiện một phần thức ăn, nàng mở ra xem thử, rau củ tinh tế và phong phú, còn đều là những món nàng yêu thích nhất nữa.

Mặc dù không biết là vị nào tốt bụng thường xuyên mang đồ ăn đến cho mình, nhưng lần nào nàng cũng gửi một lời cảm ơn ngọt ngào vào bầu không khí.

Nếu như biết được những hộp thức ăn đấy đều do Trường Hành Tiên Quân đích thân mang đến cho nàng thì e rằng nàng sẽ hạnh phúc tới ngất đi mất, những món này bản thân nàng cũng chẳng nỡ ăn, chỉ muốn ôm lấy và cất giữ cẩn thận thôi.

Ngoài việc thường xuyên nhận được những hộp thức ăn tinh xảo ra, còn có đôi khi rõ ràng là một công việc rất nặng nhọc, nàng đang chăm chú làm thì bỗng phát hiện tất cả đều đã được hoàn thành rồi, Tiểu Lan Hoa chống tay lên hông nhìn sân viện sạch sẽ gọn gàng, cảm thấy hiệu quả làm việc của bản thân tốt ghê, đúng thật là một cây hoa lan nhỏ rất giỏi giang mà !

Thế nên nàng quyết định thưởng cho mình thêm một bát cơm nữa !


Tiểu Lan Hoa sống một cuộc sống lạc thiên tri mệnh, không tranh không giành, còn việc người khác gây khó khăn hay bắt nạt nàng thì tuyệt nhiên chả cần lý do gì cả, nhỉ?

Ngày hôm đó, Tiểu Lan Hoa dọn dẹp đến mệt lã người, định nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục hoàn thành công việc, các cung nữ khác đều cô lập nàng, nàng tự mình ngồi ở một góc, lấy ra viên đá đom đóm kỳ ảo, nhìn vật nhớ người, thật không ngờ rằng, dù đã vào được Dũng Tuyền Cung rồi nhưng vẫn rất khó có thể gặp được Trường Hành.

Một vị cung nữ cấp cao vốn dĩ muốn đi đến mắng nàng lười biếng, vậy mà lại bất ngờ nhìn thấy trong tay Tiểu Lan Hoa đang cầm một
thứ, hình như là viên đá đom đóm kỳ ảo của Trường Hành Tiên Quân.

Ả ta lập tức túm lấy tay nàng, hùng hùng hổ hổ nói rằng đây nhất định là nàng đã trộm nó :

"Đá đom đóm này của Trường Hành Tiên Quân hầu như chả bao giờ rời khỏi người ngài ấy, tại sao bây giờ lại ở chổ của ngươi hả ?!"

Cuối cùng tiếng ầm ĩ trở nên rất lớn, hàng trăm cung nhân đều vây xung quanh xem náo nhiệt, chỉ chỉ trỏ trỏ, thì thầm về Tiểu Lan Hoa. Nàng oan ức mà thanh minh cho bản thân, nhưng căn bản là không thể giải thích rõ ràng được.

Trường Hành vừa mới trở về cung sau khi bị Vân Trung Quân triệu đi nghị sự, nghe được chuyện này liền vội vàng đến hậu đình. Ngay lúc một tiên tử định động thủ với Tiểu Lan Hoa, y bạo phát linh lực, đánh bật ả ra xa, dang tay ra bảo vệ Tiểu Lan Hoa phía sau lưng mình.

Trường Hành Tiên Quân - một người từ trước đến nay luôn dùng vẻ mặt ôn hoà đối đãi với cung nhân, chưa có ai từng thấy qua y tức giận đến thế này :

"Các ngươi vậy mà dám làm càn làm rỡ ngay tại Cung Dũng Tuyền !"

"Xem ra ngày thường là do ta đã quá khoang dung với các ngươi, bỏ bê quản giáo rồi !"

Những cung nhân có mặt ở đó ngay lập tức hoảng sợ mà quỳ rạp xuống đất.

Tiểu Lan Hoa đang do dự xem bản thân mình có nên quỳ xuống luôn không thì Trường Hành đã nắm chặt lấy cổ tay nàng, kéo nàng đứng về bên cạnh y, sau đó cúi đầu nhìn xuống các cung nhân, nói :

"Viên đá đom đóm này là do ta nhìn thấy Lan Hoa tiên tử nỗ lực làm việc, khiến ta rất hài lòng, nên đã đưa cho nàng ấy bảo quản, các ngươi có vấn đề gì không?"

Trường Hành xưa nay đều giữ dáng vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng cũng có thể xem là ôn hoà và tốt bụng, thế mà bây giờ lại đang hết sức phẫn nộ, lộ rõ ra vài phần uy nghiêm của chiến thần Thuỷ Vân Thiên.

Những tiên tử từng hạch sách với Tiểu Lan Hoa, Trường Hành thật ra đều biết rõ, tội trạng đều được ghi nhớ hết trong đầu, lần này đã phát hiện ra sai lầm lớn của họ, lập tức sắp xếp tất cả mà điều đi nơi khác, không được phép vào Dũng Tuyền Cung dù chỉ một bước.

Được Trường Hành Tiên Quân đích thân nâng đỡ, sau khi trận náo loạn vừa lắng xuống, Tiểu Lan Hoa cúi đầu vuốt ve viên đá đom đóm kỳ ảo trong tay một cách nhẹ nhàng và trân quý.

Trường Hành thay đổi thần sắc tức giận lúc nãy, điềm đạm hạ giọng hỏi Tiểu Lan Hoa :

"Doạ nàng sợ rồi à?"

Tiểu Lan Hoa lắc lắc đầu nhỏ, rồi lại gật gật :

"Ta chỉ là... chưa bao giờ nhìn thấy Tiên Quân như vậy."
"Đa tạ Trường Hành Tiên Quân đã giải vây cho ta."

Trường Hành chăm chú nhìn một Tiểu Lan Hoa đáng yêu ngoan ngoãn như này, nhịn không được mà đưa tay lên xoa nhẹ đầu nàng :

"Đã để nàng chịu thiệt thòi rồi."
"Ta, ta bình thường cũng không phải hung dữ đến thế. Hơn nữa, Tiểu Lan Hoa tốt đẹp như vậy, ta sẽ chẳng bao giờ đối xử như thế với nàng đâu, trước đây không, sau này cũng không."

Tiểu Lan Hoa mỉm cười, nhưng rồi khoé môi lại dần dần rũ xuống, nàng ngập ngừng nói :

"Vậy ra viên đá đom đóm đó, Tiên Quân chỉ là nhờ ta giúp ngài bảo quản, chi bằng Trường Hành Tiên Quân hãy thu hồi về đi, ta còn tưởng rằng, tưởng rằng......"

Tưởng rằng y tặng cho nàng rồi.

Chẳng những tưởng rằng y đã tặng cho nàng rồi, mà còn từ khối linh ngọc này mà rút ra kết luận là "quả nhiên mình và Trường Hành Tiên Quân có mối lương duyên trời định."  Thì ra, tất cả đều là do nàng tự mình đa tình thôi.

Trường Hành vươn tay tới, nhưng lại chẳng lấy đi thứ gì từ nàng, thay vào đó, y dịu dàng nắm chặt những ngón tay của nàng trong lòng bàn tay mình.

Kỳ hạn mà Tiểu Lan Hoa giúp y giữ viên đá đom đóm kỳ ảo này, y hy vọng rằng nó có thể kéo dài đến suốt cả một đời.

Thật ra thì bảo quản hay không bảo quản chẳng quan trọng, điều y muốn là được cùng nàng, xoá bỏ ranh giới giữa hai người mà thôi.

Toàn bộ cung Dũng Tuyền, nàng thích thứ gì y cũng sẵn lòng ban tặng, suy cho cùng thì, trái tim y đã sớm trao gửi nơi nàng ấy rồi.



Sau khi cung Dũng Tuyền xử lý một nhóm cung nữ, có thể là do không đủ nhân lực, nên Tiểu Lan Hoa thăng tiến trong cung nhanh chóng như diều gặp gió.

Chẳng bao lâu, nàng đã đủ tư cách canh giữ bên giường của Trường Hành Tiên Quân. Điều mà Tiểu Lan Hoa chẳng hề hay biết là, từ trước đến giờ Trường Hành vốn dĩ không thích có cung nhân ở cạnh vào ban đêm, nhưng chỉ riêng hôm Tiểu Lan Hoa luân phiên trực, y lại phá lệ.


Gió nhẹ thổi, vầng sáng của mặt trăng toả ra tực rỡ dưới nền trời thanh khiết, mọi thứ đều trở nên lặng yên trong sự tĩnh mịch và hiu quạnh.

Tiểu Lan Hoa khẽ ngáp một cái, ngoan ngoãn quỳ bên chiếc giường xa hoa, canh giữ Trường Hành Tiên Quân - người mà nàng đã tâm tâm niệm niệm, thương nhớ suốt một nghìn năm ròng, thấy y đã lâu không cựa mình, hơi thở đều đặn, trong lòng liền nghĩ chắc là y đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi nhỉ.

Tiểu Lan Hoa lấy hết can đảm, cẩn thận từng li từng tí mà tiến lại gần ngắm cho thật kỹ người nằm trên giường. Dùng ánh mắt đắm đuối để vẽ lên từng đường nét khuôn mặt y, từ đôi chân mày thanh tú, hàng mi dài, nốt ruồi nhỏ trên sống mũi cao thẳng tắp, rồi đến đôi môi y......

Trong tim, trong mắt nàng đều thấm đẫm niềm yêu thương và mến mộ.

Yết hầu của Trường Hành "đang say giấc" khẽ chuyển động, nhưng không dễ nhận thấy.

Thực ra y vẫn luôn giả vờ ngủ. Tiểu Lan Hoa ở ngay bên cạnh giường y, làm sao y có thể yên giấc được chứ!


Cuối cùng thì, Tiểu Lan Hoa là người chìm vào giấc ngủ trước y.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy trong cơn mơ màng, Tiểu Lan Hoa phát hiện bản thân thế mà lại đang ngủ trên giường Trường Hành Tiên Quân, còn được trùm kín trong chăn của y nữa!

Nàng không biết rằng, đêm qua chính là Trường Hành vừa ôn nhu mỉm cười vừa bế nàng đặt lên giường, cẩn thận đắp chăn cho nàng.

Nàng đắm đuối ngắm nhìn y như thế nào, y cũng kề sát nàng mà đáp lại càng say mê hơn.

Hai người họ đã hoán đổi vị trí chủ tớ, cuối cùng là Trường Hành đã trông giữ bên cạnh giường nàng suốt cả một đêm.


Làm người hầu ở cung Dũng Tuyền, sớm chiều bên nhau cùng Trường Hành Tiên Quân, Tiểu Lan Hoa càng gần gũi với y, lại càng phát hiện ra rằng y còn tốt đẹp hơn những gì nàng từng tưởng tượng.

Trên đời này sao lại có một người vừa ôn nhu vừa hoàn hảo như Trường Hành Tiên Quân vậy chứ.

Chẳng qua là, khi lòng yêu mến trở nên sâu đậm hơn, Tiểu Lan Hoa lại dần cảm thấy bản thân thiếu tự ti hơn.

Ở Thuỷ Vân Thiên này, có biết bao nhiêu tiên nữ hết lòng say mê Trường Hành Tiên Quân, có người xinh đẹp tuyệt trần, cũng có người tài hoa xuất chúng, còn bản thân nàng lại thấy mình dường như chẳng có gì đặc biệt cả......

Vậy thì làm sao mong có được sự chú ý và yêu thích từ Trường Hành Tiên Quân đây?


Ngay cả kỹ năng làm điểm tâm mà nàng luôn tự hào mãnh liệt, giờ đây cũng đã khiến nàng cảm thấy không đáng để đem ra khoe nữa rồi, Trường Hành Tiên Quân chính là con trai của Đông Quân - người có địa vị tôn quý, lại còn mang danh chiến thần Thuỷ Vân Thiên, món ngon của lạ nào y cũng đã từng thử qua, chẳng biết liệu có nhìn đến món điểm tâm của nàng làm không nữa.

Lúc Trường Hành đang nhàn nhã thưởng trà thì Tiểu Lan Hoa rón rén tiến đến, mang theo chút ngượng ngùng mà dâng lên những chiếc bánh nhỏ nàng đã dày công làm từ lâu :

"Đây là bánh hoa tươi ta làm, không biết Trường Hành Tiên Quân có thích không....."

Trường Hành nghe vậy liền động tay cầm lấy một chiếc bánh, lập tức đưa lên miệng nếm thử, sau khi thưởng thức một cách cẩn thận, nét mặt và ánh mắt y đều chứa đựng ý cười, khen ngợi nói :

"Ngon lắm. Là chiếc bánh ngon nhất ta từng thử  ở tam giới này."

Tiểu Lan Hoa vốn dĩ trong lòng còn đang thấp thỏm không yên, ai ngờ lại nhận được đánh giá cao đến thế, những nụ hoa cài trên tóc nàng cũng theo đó mà nở rộ rực rỡ, giống như ánh sao toả sáng lấp lánh vậy, nó ngầm thể hiện việc nàng đang mở cờ trong bụng đó.

Nàng nhận ra được ánh mắt Trường Hành Tiên Quân sáng rực, chăm chú nhìn vào mình. Trong lòng mang đầy thắc mắc, nàng đưa tay chạm lên tóc, rồi ngượng ngùng mà tháo xuống đoá hoa đang nở rộ, thứ đã vô tình vạch trần tâm tư của nàng.

Trường Hành khẽ mỉm cười, nói :

"Đẹp lắm. Ý ta là bông hoa."

Gương mặt nàng đỏ bừng, mang theo chút e thẹn nhưng vẫn nở nụ cười vui mừng. Trong lòng hân hoan, thầm nghĩ :

"Mình cũng là hoa mà, mình là Tiểu Lan Hoa. Tính kiểu giống làm tròn thì Tiên Quân đang khen mình đẹp, hì hì!"

Nhưng thật ra, căn bản cũng không cần phải làm tròn gì cả đâu.

Nàng chính là đoá hoa duy nhất trên cả thế giới này của y.

Trường Hành Tiên Quân vốn dĩ cũng không mấy hứng thú với các món đồ ngọt, thế nhưng, y lại chậm rãi thưởng thức từng miếng một, cho đến khi ăn hết cả đĩa bánh hoa tươi.

Y vừa ăn, vừa không kìm được dòng suy nghĩ trong lòng, so với hương vị của bánh hoa thì y càng muốn nếm thử đoá Hoa Lan nhỏ ở trước mặt mình hơn.

Qua những ngày tháng sớm tối bên nhau, tình cảm giữa hai người họ dần trở nên sâu đậm hơn từng chút.

Tiểu Lan Hoa chăm sóc rất chu đáo cho những hoa cỏ trong cung Dũng Tuyền, ngay cả các món điểm tâm của Trường Hành Tiên Quân cũng đều do nàng tự tay chuẩn bị.

Lúc ban đầu, Tiểu Lan Hoa còn mang trong mình chút dè dặt ở việc đối đãi với một vị thượng tiên, nhưng dần dần, vì được Trường Hành hết mực nuông chiều, nàng đã bắt đầu thoải mái làm nũng và đôi lúc bướng bỉnh trước mặt y luôn rồi.

Nàng quả thực có chút thiên phú trong việc được sủng ái mà sinh kiêu.

Một ngày nọ, Trường Hành bị Vân Trung Quân trách mắng vì một chuyện nhỏ nhặt, khiến tâm trạng y không được vui. Tuy nhiên, khi trở về cung Dũng Tuyền, y vẫn ôn nhu mà nở nụ cười với Tiểu Lan Hoa.

Nhưng hiện tại, Tiểu Lan Hoa đã có thể dễ dàng nhận ra những biến đổi trong tâm trạng của y, nàng tất bật lo liệu, nào là làm bánh hoa tươi y thích, nào là dùng huyên thảo (1) để pha trà cho y. Nàng khéo léo dỗ dành, nũng nịu mà ân cần thể hiện sự quan tâm, mong y vui vẻ hơn một chút.

Trường Hành giữ tay nàng lại, nhẹ nhàng nói :

"Nghỉ tay đi, ngồi xuống đây trò chuyện với ta, được không?"

Thế là, Tiểu Lan Hoa liền buông bỏ mọi việc, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh y.

Bọn họ trò chuyện câu được câu chăng, thi thoảng lại sa vào chút tĩnh lặng nhưng đầy an yên. Cách hai người ở bên nhau luôn mang lại cho đối phương cảm giác thoải mái và dễ chịu.

Bất tri bất giác, màn trời dần tối đi, viên đá đom đóm kỳ ảo mà Tiểu Lan Hoa luôn trân quý cất giữ bên người bỗng nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt.

Khoé môi Trường Hành vô thức cong lên, hiện ra một chút ý cười.

Tâm trạng của y bây giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi.

Niềm vui thầm kín trong lòng y dần dâng trào, cứ như thể được ai đó cất giữ cẩn thận tín vật định tình của y vậy.

Một đêm ở Thuỷ Vân Thiên, ánh sao rực rỡ, vừa bao la vừa huyền ảo, còn có những chú cá voi mây đang thong thả bơi lội trong dải ngân hà vô tận.

Giữa khung cảnh huy hoàng và tráng lệ ấy, Trường Hành lại chỉ say đắm mà ngắm nhìn người trước mắt, rồi bất chợt cất lời :

"Nàng cảm thấy, chúng ta cứ tiếp tục như thế này, cũng không tệ lắm, nhỉ?"

Tiểu Lan Hoa bị gương mặt thanh cao tuấn lãng của Trường Hành ngay sát bên làm cho ngẩn ngơ, hoàn toàn không nhận ra được hàm ý thâm sâu trong lời nói của y, nàng ngây thơ hồn nhiên đáp :
"Ừm ừm, đúng rồi đó, ta cũng rất thích.....rất thích khoảng thời gian này."

Thậm chí, nàng còn tham lam muốn cứ như thế, cùng y ngắm nhìn cảnh sắc cho đến cuối chân trời, tận cùng thời gian.

Có lẽ, con người ta càng yêu thích thì sẽ càng để tâm, càng dễ lo được lo mất. Thần tiên cũng không ngoại lệ.

Tiểu Lan Hoa vốn cho rằng mối quan hệ giữa nàng và Trường Hành Tiên Quân đã rất tốt, ít nhất cũng là khá ổn.  Thế nhưng, Trường Hành lại bắt đầu thường xuyên vắng mặt trong cung, mấy ngày liền đều không thấy bóng dáng y đâu.

Có lần, Tiểu Lan Hoa đã liều lĩnh hỏi thẳng y đã đi đâu, liệu có phải là Vân Trung Tiên Quân giao cho y nhiệm vụ quan trọng nào hay không, nhưng Trường Hành lại chỉ trả lời qua loa, rồi nhanh chóng chuyển sang hỏi nàng dạo này đã xảy ra những chuyện gì.

Tiểu Lan Hoa cảm thấy Trường Hành Tiên Quân tựa hồ đang cố tình giữ khoảng cách với mình. Mọi cảm xúc vui buồn của nàng gần như đều biểu lộ rõ ràng lên trên gương mặt, cả ngày ủ rũ, không chút vui vẻ.

Thật ra, hiện tại Trường Hành đang dồn toàn lực để truy tìm tung tích của Thần nữ Tức Sơn.

Trước kia, y chưa từng bỏ nhiều công sức vào việc tìm kiếm như vậy. Nhưng từ sau khi gặp gỡ Tiểu Lan Hoa, y dần nhận ra một cách rõ ràng và kiên định rằng, có lẽ bản thân không thể thực hiện hôn ước với tộc Tức Lan được nữa.

Giờ đây, y càng nóng lòng hơn trong việc tìm kiếm tung tích của Thần nữ Tức Sơn, mong có thể nói rõ với nàng, xem liệu có thể thoả thuận huỷ hôn và giải quyết mọi chuyện một cách triệt để hay không.

Tuy nhiên, càng điều tra sâu hơn, y lại phát hiện, tất cả những manh mối dường như đều dẫn về Tiểu Lan Hoa.

Sau khi suy xét kỹ lưỡng, y quyết định báo cáo phát hiện của mình lên cho Vân Trung Tiên Quân.

Thuỷ Vân Thiên sau đó đã mở một cuộc thảo luận suốt ba ngày ba đêm tại Vân Trung Thuỷ Các, và cuối cùng cũng tìm ra được biện pháp khả thi nhất để khôi phục lại thân phận Thần nữ Tức Sơn của Tiểu Lan Hoa.

Trường Hành Tiên Quân và Tiểu Lan Hoa, hai người từng cách biệt về địa vị, giờ đây đã có thể đường đường chính chính ở bên nhau, xứng đôi vừa lứa.

Khi hôn lễ của hai thần tộc thượng cổ diễn ra, cảnh tượng vô cùng lộng lẫy. Trên chín tầng mây, một đôi phượng hoàng hoa lệ xuất hiện, nhảy múa lên những dải hào quang rực rỡ khắp bầu trời, mang đến phước lành cho đôi tân nhân.

Họ từng là ân nhân cứu mạng của nhau, cuối cùng cũng nguyện ý trao trọn thân mình cho đối phương.

Ở Vân Mộng Trạch có câu nói : Nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng.

Tiểu Lan Hoa khi trước đã cứu chữa cho Trường Hành, ban cho y chút ân tình nhỏ nhoi như một giọt nước. Giờ đây, Trường Hành đáp lại bằng việc tôn nàng làm nữ chủ nhân của cả cung Dũng Tuyền này.

Nhân duyên được định sẵn là nàng, nhất kiến chung tình cũng chính là nàng.

Ngọc châu liền mảnh, bích ngọc kết đôi.

Định mệnh đã an bài, rốt cuộc bọn họ cũng về chung một nhà rồi.

———————————————————————————

Huyên thảo : (萱草) hay còn gọi là "cỏ huyên". Ở Việt Nam, nó còn được biết đến với tên gọi "hoa hiên" hoặc "hoa kim châm". Trong văn hóa Trung Hoa, **huyên thảo** có ý nghĩa đặc biệt, tượng trưng cho sự bình yên, ngoài ra, huyên thảo còn có tác dụng an thần, giúp thư giãn và làm dịu tâm trạng. Trong y học cổ truyền, huyên thảo cũng được sử dụng để làm dược liệu, với các công dụng như thanh nhiệt, giải độc, và an thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro