3.Không muốn dự bị
Bữa ăn tối kết thúc Công Phượng liền chạy tọt lên phòng mình gom một số vật dụng cần thiết rồi nhanh chóng chạy sang phòng của anh và Đức Huy
-Phòng tao ở cuối dãy đó, đi xuống đó đi-nói rồi cậu nhỏ liền lách qua người Huy
-Ế ế khoan đã cậu ơi, bánh gấu tớ đâu?
-Ừ nhỉ tao quên
-Bồ quên khôn phết nhở
-Rồi đây nè đi đi- rút từ trong túi mình ra một cái hộp bé bé cậu nhét nó vào tay Huy
-Ê sao 2 kí gì bé tí vậy? Có đủ không?
-Chắc chắn nó là 2 kí bánh gấu mà, vậy nha đi đi- cứ thế cậu nhỏ liền đẩy Huy ra ngoài và đóng sầm cửa lại, à không quên khóa chốt nữa nha
Bước đến bên giường anh, cậu liền dí sát mặt mà chăm chú nhìn người thương
Người thương? Ừ đúng rồi Công Phượng thương anh, thương lâu lắm rồi. Mặc cho anh chàng đội trưởng này có đáng ghét cỡ nào
-Úi chà chà ngủ ngon phết nhở? Mà ngủ rồi cũng tốt, đỡ phải điểm nguyệt- cậu nhỏ vừa nói lại vừa cười gian
*rột rột*
"Tiếng động gì mà lạ thế nhỉ? Mình có ăn gì đâu mà nặng bụng dữ vậy nè?" -Đó là những gì trong suy nghĩ của anh ngay lúc này
Trong căn phòng tối đen như mực, chỉ có duy nhất một chiếc đèn ngủ nhỏ gần cửa ra vào
Bóng dáng cậu trai nửa ngồi nửa quỳ trên người anh. Cậu trai ấy vừa nhìn anh lại vừa tu lấy hộp sữa trong tay như thể đó là vịêc làm hết sức hỉên nhiên
-Phượng? Cậu..cậu làm gì ở phòng tôi vậy?
-Oa đội trưởng tỉnh rồi nè?
-Cậu xuống khỏi người tôi ngay
-Aaaa...
-Đừng cử động nữa không thoát nổi đâu mà nhiều khi nút thắt còn chặt hơn là chết đấy *rột rột*
Anh đột ngột muốn ngồi lên thì chợt nhận ra và có lẽ đã quá muộn rồi. Tay anh bị cậu khóa chặt vào thành giường bằng dây thắt lưng
-Tại sao cậu lại trói tôi- anh gầm lên với cậu
-Xuỵt..-Công Phượng liền đưa ngón trỏ đến mà chặn miệng anh
-Trò chơi vẫn chưa bắt đầu mà. Đừng la lớn quá mọi người sẽ nghe thấy đấy
-Bật điện lên ngay!
-Úi cậu không biết ngại à?
-Bật lên ngay cho tôi
-Được thôi đội trưởng đã thích thế thì tôi chiều vậy- nói rồi cậu nhỏ tụôt xuống khỏi người anh mà đi đến bật đèn lên
-Sao..sao đồ tôi đâu? Sao tôi lại trần như nhộng thế này?- trên người anh hiện tại chỉ mặc duy nhất chiếc quần boxer màu xám ngoài ra không còn một mảnh che thân
-Tắt đèn, tắt đèn ngay
-Là đội trưởng đòi bật điện mà. Lời nói đã nói ra không thể rút lại được đâu a~
-Vả lại bây gìơ Phượn Phượn thích ánh sáng như thế này hơn- cậu lại trèo lên người anh, như tư thế ban đầu nửa ngồi nửa quỳ
-Đội trưởng à, cậu có biết tôi thích nhất thứ gì không?
-Sữa
-No no, đó chỉ là thứ hai thôi. Còn cái thứ nhất nữa cơ
-Thích nhất của cậu thì chỉ là có chuyên đi mê hoặc người khác
-Ồ! Vậy tôi với đội trưởng có sức mê hoặc nổi không?-Công Phượng cúi người sát vào mặt anh thì thầm vào tai anh
Ở cự li gần như thế này, hương thơm tỏa ra, hơi ấm phả vào bên tai khiến cho đầu óc Xuân Trường như sắp nổ tung
Khắp mặt bắt đầu nóng rang lên bụôc lòng phải anh phải quay mặt sang phiá khác để tránh né cậu
-Hí hí, nói chứ thứ tôi thích nhất là đội trưởng đấy- dùng tay cậu xoay mặt anh về phiá mình, tự nhiên cậu áp môi mình xuống môi anh mà hôn lên đấy
Nụ hôn bất ngờ khiến cho Xuân Trường choáng váng. Nhưng rất nhanh sau đó chỉ trong vài giây thôi anh chàng đội trưởng liền bị cúôn ngay vào vị ngọt từ đôi môi của cậu nhỏ đội phó
Chỉ mới vừa là nụ hôn đầu thôi nhưng cả hai lại hôn nhau rất sâu. Công Phượng từ thế chủ động liền chuyển hướng sang thế bị động. Môi lưỡi bị anh không ngừng cắn mút
Nụ hôn kết thúc Công Phượng nằm sấp trên người anh mà thở hổn hển lên
-Hôn sâu thế, mệt chết ngừơi ta rồi
-Xem ra đội trưởng cũng rất nhiệt tình nhỉ?
-Mồi dâng tới miệng thì ăn thôi
-Thế đội trưởng có thích Phượn Phượn không?
-KHÔNG
-Thế sao lại hôn Phượn?
-Liệu!
-Vẫn cố chấp nhỉ? Được thôi
-À mà Chườn này, cậu nghĩ sao nếu thứ mình thích nhất và thứ mình thích nhì được hòa lẫn vào nhau? Chắc tuyệt lắm nhỉ?
-Ý cậu là s..Ối cậu làm gì đấy- anh còn chưa nói hết câu Công Phượng đổ hộp sữa uống dỡ của mình lên khắp cơ bụng của anh
-Uống sữa Chườn đó a~ -nói dứt câu Công Phượng liền cúi người mà hút lấy số sữa trên khắp cơ thể anh
-Ưm..Phượn đừng liếm
Chiếc lưỡi ẩm ướt rê khắp các cơ bụng anh, hai hạt đậu nhỏ cũng bị cậu làm cho ửng đỏ hết lên
-Có thích Phượn không?
-Ưhm...kh..ông
-Ồ thế thì chịu thôi- Công Phượng thôi không "uống sữa" nữa
Tay cậu chậm rãi đưa lên cởi từng áo mình ra rồi đến chiếc quần dài. Từng món từng món một thoát ra khỏi cơ thể cậu một cách thật chậm chạp
Cơ thể trắng nõn nà ập vào mắt anh khiến cho cặp mắt híp híp như bị dán keo mà dính sát vào
-Không thích mà nhìn người ta thế? Nhìn là 10 nghìn đấy
-Cái này có cần cởi nốt không nhỉ?- cậu nhỏ giả vờ cắn cắn một ngón tay, tay còn lại chỉ chỉ vào chiếc boxer còn sót lại trên cơ thể mình hỏi anh
Cứ ngỡ Xuân Trường lại buông ra một câu nào đấy thật phũ phàng. Nhưng không anh chàng gật đầu lia liạ
-Ồ ra là thích cởi à? Thế Phượn cởi nốt nhé!- trườn xuống khỏi cơ thể anh, cậu quay hướng ngược lại hướng mông về phiá anh. Thật nhẹ nhàng và chậm chạp cậu nhỏ khẩy khẩy từng chút một đến khi chiếc boxer tụôt hẳn xuống đất. Lại còn tinh ranh cậu nhỏ cúi người xuống mà nhặt chiếc quần lên quơ quơ trước mặt anh
-Nên để ở đâu thì được nhỉ?
-Phượn cho vào tủ quần áo của Chườn nhé?
Anh lại như một con lật đật mà gật đầu lia lịa khiến cho cậu nhỏ cười mãi không thôi
Công Phượng lại cố tình mà di chuyển thật chậm, đi tới đi lui trước mặt anh
Cái mông trắng căng tròn trắng muốt như hai chiếc bánh bao nóng hổi mời chào anh
Đi đến được cửa tủ của anh, cậu nhỏ lại từ tốn xếp ngăn nắp chiếc quần nhỏ của mình vào tủ quần áo
Vừa đóng cánh cửa lại cậu liền nhận được một lực ôm từ phiá sau và trấn áp ngay xuống người
Lật sắp người cậu lại, anh liền tiến đến cắn mạnh vào bờ mông căng tròn kia
-Aaaa..đau Chừơn. Tôi trói chặt lắm rồi mà?
-Ngày bé tôi rất chăm học quốc phòng
-Hai cái bánh bao này nãy gìơ lượn qua lượn lại hơi nhiều rồi đấy!
-Haha thế Chườn có thích không?- Công Phượng quay người trở lại hai tay câu lấy cổ anh mà hỏi
-Vì sao lại câu dẫn tôi? Có phải cậu cũng như thế với rất nhiều người rồi không?- vừa nói tay anh liền "đét" vào mông cậu một cái kêu rõ ro
-Aa..ưm..không có mà
-Chỉ mình Chườn thôi, vì Phượn biết Chườn cũng thích Phượn như Phượn thích Chườn vậy- cái dáng vẻ câu dẫn người khác vừa nãy đâu rồi? Mất hút, thay vào đó là một Công Phượng rụt rè chui rúc vào lòng anh mà đỏ mặt
-Vì sao em dám chắc là tôi có thích em?
-Anh tưởng những gì anh làm em đều không biết à? Phượn đây biết tỏng hết nhé!
-Ò vậy biết rồi sao ta? Nên đền đáp tí không?- nói thế là anh lớn liền cúi xuống mà hôn ngấu nghiến lấy môi cậu nhỏ
Nhẹ nhàng tách cánh môi cậu ra, theo khoảng trống đó anh liền tiến đầu lưỡi mình vào mà cuốn lấy lưỡi cậu. Bên trong khoang miệng cậu được anh chăm sóc vô cùng là kĩ lưỡng. Không một chỗ nào là không vươn lại "dấu vết" của anh
Nụ hôn kết thúc, anh liền cúi xuống tấn công vào phần cổ cậu. Hít lấy hít để và sau đó là cắn vào đấy tạo nên một "hoa Phượng" đỏ rực
-Uwm..- vốn là người vào đây để khiến anh phải khuất phục dưới chân mình mà? Sao gìơ cậu lại bị người ta áp đảo thế kia
Cổ cậu, xương quai xanh cậu chỉ sau vài phút liền để lại rất nhiều "hoa Phượng"
Tay anh lại bắt đầu "muốn hơn" mà sờ loạng trên cơ thể cậu rồi dần đến hậu huyệt cậu
-Chườn..Chườn..đừng anh! Em không muốn phải ngồi dự bị đâu- hoảng sợ khi biết anh sắp làm gì cậu liền ngăn cản
-Là do em làm "nó" cứng lên gìơ em giải quyết gì với "nó" đây?-anh kéo tay cậu chạm đến "nó"
-Có..có thể dùng tay không? Em thật sự không muốn ngồi dự bị đâu mà..huhu- cậu nhỏ nhìn "hậu quả" mình gây ra liền mếu máo
Nhìn cậu khóc anh liền kéo cậu vào lòng mình mà vỗ về, hôn vài cái lên đôi môi đang mếu kia anh trấn an cậu
-Ngoan đừng khóc. Anh chịu được rồi sẽ qua nhanh thôi. Em về phòng ngủ đi trễ rồi
-Đêm nay em ngủ đây với anh được không?
-Em trót đổi phòng mất rồi
-Được ngủ ngoan đấy không thì..
-Vâng vâng Phượn hứa sẽ ngoan mà- cậu nhỏ nghe đến liền gật đầu lia lịa vì thật sự Phượng trót "nghịch dại" thế thôi chứ sợ ngồi dự bị lắm
Anh tắt đèn và ôm lấy cậu vào lòng mình
-Hí hí- cậu nhỏ nằm trong lòng anh mà cứ cười mãi thôi
-Em cười gì?
-Vì nghĩ ra được câu hát rất vui tai nên cười thôi
-Hát anh nghe đi
-Ư hứm
-Thịt Chườn thịt Chườn sao mà thơm mà ngon quá đi. Thịt Chườn thịt..
-Nè em muốn ngồi dự bị thật sao?
-Hong đâu a~
-Thế ngủ ngoan đi. Hát nữa là anh không kiêng đâu
-Vâng- ấy thế là cậu bạn nhỏ ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh ngủ thật ngon
Chỉ sau vài giây thôi cậu nhỏ liền say giấc khiến cho anh phải bật cười. Có lẽ đây là lần thứ n anh cười thật tươi khi nhìn cậu, chẳng qua là cậu không biết thôi
Sau lưng cậu luôn luôn có một chàng trai ngây ngốc nhìn theo mà cười xòa
Cứ mãi nhìn ngắm cậu nhỏ yên giấc trong lòng mình mà anh quên mất gìơ giấc
-Từ ngày hôm nay trở đi anh sẽ rất vui và hạnh phúc, vì anh đã có em..người anh vẫn luôn yêu
Sáng ngày hôm nay mặc cho cậu nhỏ đội phó lười biếng không chịu chống đẩy anh lớn đội trưởng cũng vờ nhắm mắt mà bỏ qua. Thế là từ nay kiếp thê nô của đội trưởng bắt đầu rồi ư? Có lẽ thế
-PHƯỢNG!
-Gì mà réo lớn thế. Người ta đang nghỉ ngơi mà cứ làm phiền
-Mày giải thích sao với tao đây?
-Giải thích cái gì?
-2kí bánh gấu đâu? Mày đưa tao mỗi một gói bé tí thế mà bảo 2 kí à? Mày chơi điêu á?
-Tao không điêu. Tại mày ngốc thôi
-Tao bảo tao sẽ đưa 2 kí bánh gấu có đúng không?
-Đúng
-Thế trong hộp bánh gấu tao đưa mày ngoài bánh còn có gì nữa?
-À có tờ giấy
-Tờ giấy ghi gì?
-2 kí
-Thì đó có "2 kí" và có có bánh gấu. Đúng như lời hứa 2 kí bánh gấu rồi còn đòi gì
-Aaa..Chườn ơi Huy bắt nạt Phượn này-cậu nhỏ thấy anh lớn đi ngang qua liền gọi với lại mà làm nũng
-Tập tành không lo, lo chọc phá các anh em khác là sao vậy hả? Chạy đi 20 vòng
-Tao..tao có làm gì nó đâu
-Thầy vẫn đang bận vịêc, nên đã giao quyền quản đội lại cho đội trưởng rồi
-Đúng đúng. Đây là sân chơi của Chườn, cũng là luật của Chườn. Nếu Huy không đồng ý hãy đóng cho Phượn 100k và đi ra ngoài-cậu nhỏ từ nấp sau lưng anh nghe anh bênh liền ló đầu ra
-Thầy về tao méc hai đứa bây cậy quyền nè..huhu mẹ ơi chúng nó ăn híêp con
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro