[ 4 ]
Xuân Trường khó khăn chống tay ngồi dậy dựa lưng vào thành giường. Anh đưa tay xoa đầu, một loạt kí ức đêm qua ùa về như thước phim chiếu chậm, một cỗ bàng hoàng dâng lên trong lòng anh. Xuân Trường đưa tay quờ quạng sang chỗ trống bên cạnh, đồng thời di chuyển tầm mắt, anh thoáng giật mình, không có ai cả, trống rỗng, chiếc gối trắng và ga giường chỉ còn vương lại một chút hơi ấm. Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, sàn nhà sạch trơn, những mảnh vải rách tươm đã được dọn sạch, ở góc giường nhỏ phía dưới một bộ quần áo được xếp gọn gàng đặt sẵn.
Công Phượng chống tay vào tường lê từng bước nặng nhọc trên hành lang, cảm giác đau điếng ở hông truyền đến khiến cậu loạng choạng. Dừng lại thở dốc, không biết anh như thế nào rồi? Đoán rằng anh đã dậy và chuẩn bị xuống ăn sáng, cậu hít một hơi thật sâu, cố giữ thăng bằng rồi bước tiếp. Chẳng được bao lâu, chân này vấp chân kia cả cơ thể cậu không điểm tựa sẵn sàng tiếp đất.
- Cẩn thận!
Một cánh tay săn chắc vòng đến giữ chặt lấy người cậu, Xuân Trường nhíu mày, bộ dạng lo lắng nói
- Hông cậu còn đau, để tôi giúp cậu.
Công Phượng nghiến răng, hất tay anh ra. Thật xui xẻo, rõ ràng không muốn gặp anh ở nhà ăn nên mới tránh lên đây, đúng là chạy trời không khỏi nắng mà!
- Không cần!
Xuân Trường bần thần nhìn cánh tay mình bị cậu hất ra rơi giữa không trung, đột nhiên cảm thấy chua xót và tội lỗi
- Đêm qua... tôi thật sự xin lỗi...
Công Phượng tự mình chống tay đứng dậy, cất giọng the thé nói, đủ để cả hai nghe thấy
- Không cần xin lỗi, tôi cũng không mất mát gì! Hãy xem như chuyện này chưa từng xảy ra.
Xuân Trường vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn cậu, bàn tay cung lại thành nắm đấm, miệng mấp máy nhả ra từng chữ
- Tại sao? Tại sao không đẩy tôi ra?
Công Phượng quay lưng về phía anh, mắt đã phủ một tầng sương nhưng khoé miệng vẫn nhếch cao. Cậu không trả lời, cứ thể lẵng lặng bước tiếp.
Những ngày sau đó số lần Xuân Trường giáp mặt Công Phượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cứ thế Công Phượng cứ như biến mất dần khỏi cuộc đời của Xuân Trường, không một chút dấu vết. À mà có là gì của nhau đâu? Cậu cười chua chát, không có cậu thì vẫn còn có những người khác mà.
Mãi cho đến một ngày, Công Phượng tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữ Xuân Trường và Văn Toàn.
- Mình chia tay nha anh?
Văn Toàn đứng đối diện, ánh mắt kiên định như muốn ghiêm chặt vào Xuân Trường.
- Chắc anh không cần hỏi lí do?
Xuân Trường im lặng hồi lâu mới nhàn nhạ mở miệng, hai tay bỏ vào túi quần.
- Không... đây là giải pháp tốt nhất của cả hai... em nghĩ... anh cũng muốn như vậy!
Văn Toàn cúi đầu, giọng nói mang một vẻ bối rối khó tả. Xuân Trường mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu Toàn, ôn nhu và dịu dàng.
- Vậy thì... theo ý em cả đi!
Văn Toàn mỉm cười, cầm hai tay Xuân Trường, bao nhiêu gánh nặng, bao nhiêu khó xử đều được trút hết thông qua cái thở phào nhẹ nhõm.
- Cảm ơn anh, chúc anh sớm tìm được người yêu anh thật sư. À và em hi vọng sau này chúng ta vẫn là bạn nhé!
Xuân Trường vẫn duy trì nụ cười trên môi, kiên định gật đầu như khẳng định chắc nịch
- Tất nhiên rồi!
Văn Toàn cười đến sáng lạng, rút tay lại khỏi tay Xuân Trường, vẫy chào tạm biệt rồi xoay lưng bước đi.
Bóng Văn Toàn đã khuất khỏi hành lang Xuân Trường mới thu lại sự vui vẻ giả tạo, anh trượt người xuống ngồi bệt dưới sàn lạnh, hai tay gác lên đầu gối, gương mặt cúi xuống để mái tóc ngắn cũn che đi cảm xúc hiện tại trên gương mặt kia.
Công Phượng vẫn đứng đó, theo dõi tất cả, đâu ai biết, một Công Phượng lãnh đạm nhưng khôn ngoan, ranh mãnh trên sân cỏ bây giờ lại khóc như một đứa trẻ trong góc tối.
" Lương Xuân Trường, anh yêu cậu ấy nhiều như vậy sao...? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro