Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1:



     Buổi sáng trời nắng nhẹ, làng gió khẽ rung rinh những cành hoa thơm ngát, bầu trời trong xanh mây thì trắng biết. Tại một căn hộ nhỏ cách xa thành phố Pleiku, nằm về phía những đồi núi thanh bình, yên ả và sự việc ở đây thì chẳng yên ổn tí nào.


"Lương Xuân Trường mau bước ra đây cho ông"-Công Phượng mặt đỏ tới tận mang tai liên tục đập cửa phòng

"Bà xã anh xin lỗi, anh không phải cố ý mà"-còn người bên trong phòng lại sợ hãi nắm chặt ổ khóa sợ rằng cậu sẽ tông vào

"Không cố ý, anh có biết đó là cái quần sịt đó là cái mà tôi yêu thích nhất không"-cậu bực tức đập mạnh vào cánh cửa phát ra âm thanh đùng đùng

"Anh chỉ muốn phụ em giặt đồ thôi mà, anh sợ em sẽ bị vất vả"-giọng của anh gần như nức nở

"Được anh không ra thì ở đó luôn đi"-thế là cậu giận dỗi bỏ đi

    Chưa được một phút thì cánh cửa phòng bật mở ra và cái con người to xác ấy lao thẳng đến ôm chầm lấy cậu khiến cậu mất đà ngã xuống nền đất. Mặt cậu đã đen nay lại đen hơn nữa, ánh mắt bừng lên lửa giận dùng chân đạp thẳng vào chỗ nhạy cảm của anh rồi bỏ đi không thèm nhìn cái con người đang ôm chỗ đó đau đớn.

.

.

.

.

   Cứ thế cậu giận anh suốt một tuần liền và bỏ đi đâu không thèm về nhà, anh nhớ cậu đến phát điên mà lại không biết tìm cậu ở đâu, trong lòng buồn bực khiến anh gặp ai cũng mắng cũng chửi, con chó nhà hàng xóm là người khổ nhất khi lúc nào cũng bị anh đem ra trút giận. Chịu hết nổi anh liền đem điện thoại định gọi cho cậu thì đã có người gọi cho mình.

"Cậu mau đến đây hốt con mèo của cậu về nếu không thì đừng trách sao tôi ác"-chưa kịp nói gì anh đã bị người bên kia quát thẳng vào mặt mà không rõ nguyên nhân, khi hoàn hồn trở lại anh mới hí hửng thay quần áo đi đón bà xã của mình về

.

.

.

.

    Khi anh bước đến thì cảnh tượng huy hoàng mà anh không thể nào dám nghĩ đến, Văn Lâm đang cầm chổi chà mặt tức giận chỉ thẳng vào cậu còn cậu thì lại tỉnh bơ ngồi xem tivi và điều đặc biệt là để Đức Chinh ngồi trên đùi cậu,  vâng là ngồi trên đùi, lâu lâu còn đem bắp rang đứt tận miệng cho Đức Chinh làm cho hai con người kia bừng bừng xác khí, anh không nói gì đi thẳng đến keo tay cậu về thẳng nhà, sợ ở lại thêm chút nữa thì con mèo của anh sẽ mất mạng.


      Vừa đóng cửa lại anh đã ép cậu vào tường cuồng nhiệt hôn, cậu cũng đáp trả lại cái hôn ngọt ngào đó của anh.

"Nói, còn có lần sau nữa không"-buông tha cho cái môi đã sưng tấy của cậu anh mới ghì sát vào tai cậu nói

"Ông xã em muốn"-bị kích thích đến không thể chịu được, cả người cậu nóng rang dựa vào người anh

"Được theo ý em"-anh bế cậu lên giường nóng của lại và chẳng lâu sau đã những tiếng rên rỉ đầy ấm mụi.



     Vâng chuyện gì không thể giải quyết được bằng lời ngọt ngào thì hãy giải quyết trên giường, đó là kinh nghiệm mà Xuân Trường đã rút ra được sau nhiều lần chọc giận Công chúa. Sáng hôm sau, cậu thức dậy đã thấy hộp quà ở đầu giường liền mở ra xem và chẳng mấy chốc mặt cậu đã đen tiếp.

"Lương Xuân Trường anh đi chết luôn đi"

Từ trong hộp quà rơi ra bộ quần áo hình thú đầy gợi cảm còn kèm theo mảnh giấy

"Bà xã lần sau mình chơi cosplay nhé"



--------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro