Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Mãi mãi là bao xa




"Anh Dũng ơi, anh với chị Nguyên Nhi đang yêu nhau phải không ạ"

   Chỉ một câu hỏi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người Tiến Dũng, ai nấy đều chờ đợi câu trả lời từ anh sẽ có người thất vọng, đau khổ nhưng từ nãy giờ vẫn luôn có một người cúi gầm mặt chẳng dám ngước nhìn nhưng trong lòng lại đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ anh, một tia hy vọng nhỏ nhoi chợt lóe lên trong lòng cậu nhưng rồi lại bị anh đập đỗ một cách không thương tiếc, giọng nói anh vẫn trầm ấm như mọi khi nhưng cậu lại thấy lòng mình lạnh đi vài phần.

"Ừm, bọn anh sang năm sẽ kết hôn"

     Bao nhiêu tiếng hét vang lên mà cậu lại chẳng thể nghe thấy bất kì âm thanh gì ngoài tiếng lòng cậu vừa vỡ vụn, cậu tự cười chế giễu bản thân đã biết được câu trả lời còn hy vọng cái gì chứ, mày tưởng anh ấy còn yêu mày sao thôi bớt mộng tưởng đi giờ anh ấy đã có người anh ấy muốn đi đến suốt cuộc đời rồi mày cũng chỉ là một điểm nhấn giúp cho cuộc sống anh ấy có thêm phần đặc sắc mà thôi.
.

.

.

.

    Cậu chẳng biết mình rời khỏi sân vận động như thế nào, đến khi giật mình nhận ra thì đã đứng ở một con phố nào đấy cậu cũng chả biết là phố gì, dòng người tấp nập xe cộ chạy không đếm kịp ánh đèn rực rỡ của con phố về đêm tạo nên một bức tranh vô cùng hoàn mĩ, một mình lang thang dọc khắp các con phố cậu cứ mỉm cười như một tên ngốc. Đến khi cậu mệt mỏi hoàn toàn hết sức lực mà dựa hẳn vào người hắn.

"Ngốc đủ chưa có biết mọi người lo cho em lắm không"-hắn đau lòng khi nhìn đứa em lúc nào cũng tươi cười của mình nay lại như người mất hồn mà lang thang khắp mọi nơi

"Sao anh tìm được em vậy"-cậu mệt mỏi dựa cả người vào lòng hắn, giờ phút này cậu chỉ muốn tìm một ai đó để cậu có thể nói ra hết tâm sự trong lòng mình

"Về thôi, Phượng lo cho em lắm đấy"-hắn cõng cậu lên cậu cũng mệt mỏi không muốn phản kháng, tại sao người ấy không lo lắng mà tìm cậu, à thì ra hai người đã chẳng còn là gì của nhau nữa rồi.

  

      Hai người cứ thế một người cõng một người tựa vào lưng người còn lại im lặng suốt dọc đường sáng rực anh đèn, phía xa xa vang lên ca khúc nào đấy không rõ tên nhưng bài hát lại đầy thê lương và ảm đạm.

Lại một đêm trắng sau cơn mơ ngồi ngắm bình minh

Chợt nhận ra chẳng ai nơi đây kề vai

"Phù sinh lục ký"ghi đôi ta rồi sẽ bình an

Mà sao nay cách xa muôn trùng

Nụ cười chua xót mang theo trên đường xa lẽ loi

Đừng hỏi câu chúc kia bao nhiêu thật tâm

Bảy năm bao ái ân nay xa là bao khổ đau

Là ai chấp mê hơn ai

Đừng gieo thêm đớn đau, giờ chia ly cớ chi nói nhiều

Sự thật cay đắng hơn dối gian

Người đừng xót xa thời gian qua vết thương sẽ lành

Vì buông tay cũng để bắt đầu.

"Buông tay cũng để bắt đầu sao"-bài hát vang lên  đầy đau thương và nuối tiếc làm lòng cậu càng đau hơn những giọt nước mắt ấm nóng lại một lần nữa lăn dài trên gương mặt cậu và thấm vào vai áo hắn.

"Khóc lần này thôi nha em, mai trở về là một Hà Đức Chinh luôn luôn tràn đầy năng lượng của bọn anh"-hắn chẳng biết nói gì ngoài những câu an ủi làm cho cậu ấm lòng hơn

"Anh ơi yêu sai người là đau thế này sao"-giọng nói cậu lạc đi bơi tiếng nấc

"Anh tin một ngày nào đó, em sẽ tìm được người thật sự yêu mình, bảo hộ mình cả một đời nên hãy vui lên vì ngày mai sẽ khác mỗi ngày chính là một niềm vui mà"-hắn cười ôn nhu sao hôm nay cậu lại đáng yêu đến vậy chứ

"Hihi anh cũng vậy nhá em tin anh sẽ gặp được một người rất tốt bởi vì với em anh là người tốt nhất"-cậu cười hì hì làm lòng hắn như gỡ được một gánh nặng.

 

     Hai người cứ im lặng suốt dọc đường nhưng lòng cả hai lại đang rất nhẹ nhàng như không hề có chuyện gì xảy ra trong thời gian vừa qua, sau mấy tiếng đi bộ hai người cũng chịu lết xác về khách sạn nơi có hơn chục người đang chờ hai người, gương mặt ai cũng thể hiện rõ sự lo lắng không yên. Phía xa thấy hai người bước vào liền chạy đến xem.

"Chinh em có sao không, có bị thương ở đâu không, mau lấy áo mặc vào không bị cảm mất"-Công Phượng vừa thấy cậu liền chạy ùa đến trước mặt cậu không ngừng hỏi hang đủ thứ chuyện làm cậu không kịp trả lời

"Từ từ đã anh hỏi nhiều thế sao em trả lời kịp"-cậu cười hì hì làm mọi người cũng yên tâm được đôi chút.

    Mọi người cứ thế xúm vào hỏi hang cậu còn cậu thì cười ngốc trả lời làm ai nấy đều cười đến đau ruột nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cậu đã có hai dòng suy nghĩ chợt lóe lên ở hai người nào đấy.

"Anh có quyết định sai hay không sao lòng anh lại đau như vậy, nhưng có lẽ duyên trời không cho ta bên nhau nên em cũng phải hạnh phúc đó bởi vì em hạnh phúc anh mới yên tâm được"

"Sao hôm nay em ấy lại đáng yêu đến thế chứ, ngốc nghếch thật"

#Vũ Hạo Nhiên 05#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro