Chap 35: Dấu chân lịch sử
Thời gian nghỉ ngơi dần trôi qua các cầu thủ lần lượt bước ra sân thi đấu, ở hiệp 2 Đức Chinh được thay cho Văn Toàn mặc dù tâm trạng của cậu không tốt nhưng cậu không muốn ảnh hưởng đến trận đấu nên vẫn quyết định ra sân.
Bước vào đầu hiệp 2 đội bóng ta có những tiến triển rất tốt, ta có nhiều pha truyền bóng và dứt điểm tuy vẫn chưa trúng đích nhưng vẫn đủ khiến cho hàng hậu vệ bên phía Nhật Bản có một phen khốn đốn, thời gian trôi qua gần nửa trận thì đội ta cuối cùng cũng có bàn thắng do Quang Hải ghi bàn sau một pha Kiến tạo của Công Phượng từ tuyến hai băng lên nhưng niềm vui chưa được trọn vẹn thì ta lại bị đối phương chơi xấu, Đức Chinh bị hậu vệ phía bên kia đạp vào chân rất mạnh nhưng trọng tài lại chẳng cất còi trận đấu vẫn diễn ra bình thường, Đức Chinh ôm chân đau đớn nằm dưới sân khóe mi cậu đã ngấn lệ rồi, vết thương đau 1 thì lòng cậu lại đau 10 nỗi chua xót cứ cồn cào trong lòng cậu. Cũng may Đức Chinh không có vấn đề gì nặng vẫn có thể tiếp tục thi đấu đó là niềm vui cho đội bóng và cũng là niềm vui cho người hâm mộ, trận đấu trôi về những phút gần cuối, cứ tưởng chúng ta có thể dành chiến thắng trong vòng 90 phút nhưng không ngờ chỉ một phút lơ là của hàng hậu vệ mà đối phương đã tấn công an sát và ghi bàn vào phút 90+2 nâng tỉ số lên 1-1.
Kết thúc hai hiệp với tỉ số 1-1 chúng ta chuẩn bị bước vào hai hiệp phụ nhưng các cầu thủ của chúng ta đã có dấu hiệu đuối sức, chỉ còn một chút nữa là chúng ta có thể dành chiến thắng mang về vinh quang cho tổ quốc vậy mà, cảm giác này có thể coi là cảm xúc vào Thương Châu năm ấy chỉ còn vài giây nữa là Việt Nam đã có thêm hi vọng nhưng cũng chỉ là giá như mà thôi.
"Chinh chân em không sao chứ"-mới vừa vào phòng nghỉ cậu đã hỏi ngay đứa em của mình đang bước đi khập khiễng
"Em không sao, anh nghỉ ngơi đi em vào nhà vệ sinh một lát"-Đức Chinh như đang lẫn trốn cậu hỏi của cậu, Chinh sợ chỉ ở lại thêm một giây nữa thì cậu sẽ khóc mất
"Lâm anh vào xem Chinh dùm em nhé, chắc thằng bé buồn lắm"-cậu quay sang nói với hắn ngồi cách đó không xa
"Ừ"-nghe cậu nói hắn liền nhanh chóng bước đi
Bước đi vô định Đức Chinh cảm thấy lòng mình nặng trĩu, nỗi chua xót cứ lấn áp lấy cảm xúc của cậu, vết thương ở chân đau nhức nhưng cậu lại chẳng muốn dừng lại nghỉ ngơi bởi vì chỉ cần ngồi xuống cậu sẽ nghĩ ngợi lung tung mà khóc mất, đang đi cậu bị một ai đó vát lên vai và khi định thần lại thì cậu đã ngồi trên băng ghế đá hóa ra là hắn đi theo cậu từ nãy giờ.
"Uống đi nhóc có gì buồn cứ kể cho anh mày nghe"-hắn áp chai nước mát lạnh vào má cậu rồi nói
"Anh cũng bày đặt giúp em giải sầu sao, anh còn có nhiều tâm sự hơn em nữa kìa"-cậu không ngước mặt nhìn hắn cũng biết được trong đôi mắt hắn vừa có tia vụng vỡ
"Anh quen rồi"-giọng hắn vang lên đầy bi thương mất mác
"Anh biết không chỉ cần Dũng bảo với em là không biết cô gái đó em sẽ rất hạnh phúc nhưng anh ấy lại bảo em phiền phức, tim em như bị thắt lại rất khó chịu, nó đau lắm lúc nãy khi em ngã anh ấy cũng chẳng đến hỏi thăm hay liếc nhìn em một cái, anh ơi có phải là Dũng không còn yêu em nữa mà đã yêu một người khác rồi, em rất tệ em không xinh đẹp, không giỏi giang thì anh ấy chán cũng phải"-cậu đau khổ nói ra tâm sự của mình lòng cậu như cơn sóng ồ ạt keo đến
"Em rất đáng yêu, em luôn giúp đỡ người khác, em sẽ bảo vệ người em yêu quý chỉ có những người không biết quý trọng em mới bỏ rơi em thôi"-hắn cười hiền áp tay lên má cậu nói
"Anh cứ đùa"-cách nói của hắn khiến cậu bật cười
"Như vậy mới đang yêu cơ chứ, hãy cười lên hãy là một vitamin cười cho cả đội, giờ thì ta còn trận đấu quan trọng phía trước cố lên nào"-hắn vui trong lòng vì giúp được cho cậu vui vẻ trở lại bởi vì cậu luôn lắng nghe những tâm sự của hắn khi hắn buồn nên hắn muốn cậu hãy cười thật tươi
Bước vào hiệp phụ thứ nhất hầu hết đều không có điểm gì nỗi bật nhưng khi bước sang hiệp phụ thứ hai cả hai đội đều đẩy cao đội hình tấn công dồn dập nhưng cũng không quên phòng ngự, điểm sáng của trận đấu chính là khoảnh khắc toả sáng của Hà Đức Chinh qua một pha Kiến tạo đẹp mắt của Phan Văn Đức, tỉ số nâng lên thành 2-1 nghiên về Việt Nam các cầu thủ rút kinh nghiệm lúc đầu các cầu thủ đều phòng ngự rất chặt chẽ hầu như không có khoảng trống để đối thủ tận dụng thời cơ ghi bàn, trận đấu dần trôi về phút cuối cùng. Bên đội bạn được hưởng một quả đá phạt phía ngoài khu vực 16m50 nhưng góc sút rất đa dạng, đá xong quả đá phạt cũng chính là kết thúc trận đấu chung kết.
Liệu rằng Bùi Tiến Dũng có cản phá được quả bóng hay không, liệu rằng Việt Nam mình sẽ dành chức vô địch hay lại một lần nữa thất bại như ngày tuyết rơi nơi Thường Châu năm ấy.
#Vũ Hạo Nhiên 05#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro