Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11:Đối đầu Qatar(1)

        Hôm nay ngày các chiến binh mang trong mình dòng máu rồng thiên của Việt Nam sẽ ra sân chiến đấu giành ngôi nhất nhì bảng D, đối thủ của họ là Qatar một trong những đội cực kì mạnh, đa số các cầu thủ của Qatar chính là những người đã từng chạm mặt với U23 Việt Nam ở trận bán kết năm ấy. Các cầu thủ của chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, họ bước ra sân với tinh thần chiến đấu cao, quyết tâm giành được ngôi đầu bảng. Riêng chỉ mình cậu là đang trong trạng thái mông lung, những lời nói ngày hôm qua cứ hiện lên trong đầu cậu.


      Đêm hôm qua lúc cậu vừa tỉnh giấc thì bên ngoài cũng có tiến rõ cửa.

"Phượng tao vào được không"-phía bên ngoài cửa vang lên giọng nói khiến cậu không khỏi ngạc nhiên

"Vào đi cửa không khóa"-cậu bước đến bên tủ rót một cốc nước rồi quay lại giườ

"Trường ra ngoài rồi sao"-Tuấn Anh ngó nghiêng nhìn xung quanh để xác định anh không có ở trong phòng

"Nếu mày muốn kiếm đội trưởng thì đội trưởng ra ngoài rồi, còn đi đâu thì tao không biết"-cậu biết chắc mục đích của Tuấn Anh đến đây là tìm anh nên cũng không lấy làm ngạc nhiên khi nghe hỏi về anh

"Không tao tìm mày"-nhìn vào mắt của cậu Tuấn Anh nói tiếp "Mày có thể cho Trường một cơ hội không"

"Cơ hội gì, tao cảm thấy mày thật lạ có ai lại muốn người yêu mình quay về với người yêu cũ"-cậu không khỏi ngạc nhiên khi nghe Tuấn Anh nói vậy

"Tao và Trường đã không còn là gì của nhau từ lúc mày rời học viện rồi"-Tuấn Anh chẳng buồn nhìn cậu, ánh mắt của Tuấn Anh luôn đặt ngoài khung cửa sổ "mày có biết khi mày rời đi Trường đã đau khổ thế nào đâu, nó mặc kệ sức khỏe của mình hằng ngày luyện tập như người điên, đêm đêm lại chạy ra sân vận động ngồi ngắm sao, đến lúc ngủ rồi mà nó vẫn không hề yên giấc lúc nào cũng cùng một câu nói anh sai rồi quay về bên anh đi"-nhìn sắc mặt chẳng mấy tốt của cậu Tuấn Anh chỉ biết thở dài

"Tao... Tao không biết làm gì cả "-cậu hoang mang ôm đầu nước mắt không ngừng rơi

"Mày nên suy nghĩ thật kĩ, còn đây là món quà mà Trường muốn tặng mày lúc cả hai gặp lại nhưng đến giờ vẫn chưa có cơ hội"-đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ bên trong là chiếc nhẫn có khắc tên cậu.

       Sau khi Tuấn Anh rời đi cả người cậu như bị trút hết sức lực ngã quỵ xuống nền đất, nước mắt cứ thay nhau tuông rơi trên gương mặt xinh xắn của cậu, ai là người đáng trách đây, là anh hay là cậu.

_ _ _ _ _ _ _

"Phượng, Phượng"-anh lay người cậu khi anh đã gọi rất lâu rồi mà cậu vẫn chưa có phản ứng

"Hả"-giật mình khi bị anh lay người cậu quay sang nhìn anh một cách ngơ ngác

"Em làm gì mà như người mất hồn vậy, đến giờ ra sân rồi đi thôi em"-anh mĩm cười khi nhìn hành động của cậu. Thật đáng yêu làm sao

"À đi thôi, mình cùng cố gắng hết mình nha"-cậu cũng quay sang mĩm cười với anh, cậu cũng không biết tại sao mình lại cười với anh nữa. Còn anh nhìn thấy cậu cười với mình thì bất ngờ lắm nhưng cũng vui vẻ chạy theo cậu ra sân.


      Khi sân vận động vang lên bài quốc ca hào hùng của Việt Nam thì đó cũng là lúc toàn thể các cầu thủ, ban huấn luyện cùng với toàn thể những cổ động viên có mặt tại Thường Châu và các cổ động viên đang theo dõi trận đấu qua mạng hình tivi không khỏi tự hào, họ tự hào về những trang sách hào hùng và họ đang chờ đợi những chàng trai ngày ấy liệu rằng có làm nên kì tích hay không, họ có giúp cho chúng ta viết thêm một trang sử mới hay không. Đó là một đều khó chắc chắn khi đối thủ của họ đều mạnh hơn họ về mọi mặt. Khi tiếng còi của trọng tài vang lên cũng là lúc trận đấu bắt đầu, những chàng trai ấy lại một lần nữa lao đầu theo quả bóng vì tình yêu họ dành cho mảnh đất hình chữ S và vì hơn 90 triệu dân đang đặt niềm tin vào họ.

      Đây là những phút cuối cùng của trận đấu rồi mà cả hai đội vẫn hoà nhau0-0, nhận được đường chuyền từ Văn Thanh ở giữa sân, cậu liền tăng tốc băng qua dàn hậu vệ của đối phương, qua rồi cậu đã qua hai người chỉ cần thêm một người nữa thì đã có thể dứt điểm rồi nhưng không bỗng cơ thể cậu tự nhiên bay lên và ngã xuống một cách đau đớn, cùng lúc ấy vang lên tiếng còi của trọng tài thì ra cậu bị phạm lỗi nhưng tiếc là nó lại ngoài vòng 16m50, cậu đau đớn ôm chân của mình cậu cần sự trợ giúp của các bác sĩ. Lúc nhìn thấy cậu bị ngã trên sân người anh như nóng rang bỏ mặt mình đang đứng rất xa cậu liền tức tốc chạy đến bên cậu, ôm cậu vào lòng vì nếu anh không làm vậy có thể anh sẽ mất bình tĩnh mà lao vào đánh đối thủ mất rồi. Cậu nhăn mặt khi bị anh chạm vào chân đau của mình.

"Đau tên khốn"-cậu nhăn mặt mà hét lên với anh đầy đanh đá

"Không sao đâu anh sẽ bên cạnh em"-anh xoa nhẹ vầng trán đầy mồ hôi của cậu mà nói. Lúc ấy cũng là lúc các bác sĩ vào chăm sóc cho cậu cũng may chỉ là vết thương nhỏ cậu vẫn có thể tiếp tục chiến đấu.


   Các cầu thủ của Việt Nam đã vào vị trí đá phạt và người mang trọng trách đá quả phạt quan trọng này không ai khác chính là bé con của đội-Quang Hải, Hải đã vào vị trí đá chỉ cần vào đội ta sẽ kết thúc hiệp một với thắng lợi 1-0 nhưng nếu không vào thì ta lại bước sang hiệp 2 với tỉ số hoà 0-0. Nhắm mắt Hải hít một hơi thật sâu, tiếng còi vang lên Hải chạm vào bóng, một quả đá phạt kĩ thuật tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Bóng bay đến gần khung thành thủ môn đội bạn bay đúng hướng mà quả bóng đang bay tới liệu rằng quả bóng ấy có là kì tích cho Việt Nam không.

#Vũ Hạo Nhiên 05#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro