Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cho em những bình yên

"Trường"

Tiếng gọi thật khẽ trong căn phòng tối vang lên, Công Phượng thở hắt ra trong tiếng nấc khi cửa mở báo hiệu anh người yêu đã về.

"Anh đây"

Không chút chậm trễ, Xuân Trường lao ngay lên giường một cách nhẹ nhàng, và ôm lấy em. Bờ vai nhỏ cứ run lên từng đợt một, nhưng không còn giọt nước mắt nào. Bây giờ không còn chỗ cho sự yếu đuối nữa, bắt buộc phải mạnh mẽ lên, vì mỗi giây phút đều là phải gồng gánh niềm tin của cả dân tộc.

Xuân Trường biết trừ khi em lên tiếng trước, nếu không thì mọi lời lẽ của gã đều sẽ trở nên vô duyên và rỗng tuếch. Gã chỉ với tay ra tắt đèn ngủ, và đặt lại em nằm trong vòng tay của mình.

Em thở khẽ và run lên như một con mèo nhỏ, mái tóc bông xù rối tung lên, tỏa hương thơm nhàn nhạt khiến Xuân Trường không thể kìm chế mà lùa sống mũi vào, tham lam hít đầy buồng phổi mùi của em. Tay gã vẫn không buông lơi cái ôm và sự vỗ về đầy ấm áp.

Cho em xin chút bình yên giữa muôn trùng cay đắng, để em nhận ra mình vẫn còn được yêu thương

Và em gọi tên gã một lần nữa, với bão giông đang trập trùng trong tâm hồn mong manh, gọi để tìm kiếm sự an ủi ấm áp từ người mà em yêu

"Trường"

"Anh đây"

"Chúng ta thua rồi"

"Em ghi được hai bàn"

"Thật ra là một"

"Em đã làm rất tốt"

"Chúng ta vẫn thua, 2-3, và lại là những phút cuối"

"Không sao cả, còn hai trận, mọi thứ vẫn chưa kết thúc"

"Nhưng...Mọi người sẽ nói gì?"

Xuân Trường thở dài cho sự bất lực của bản thân. Gã vẫn không thể bảo vệ em khỏi một nỗi sợ vô hình về chính những người ủng hộ mình. Những lời lẽ cay đắng, những câu nói lăng mạ, những sự thất vọng và ồn ào chửi bới. Công Phượng của gã, là một đứa trẻ yếu đuối luôn cố tạo ra cái vỏ bọc gai góc và mạnh mẽ, em có thể vỗ vai an ủi đồng đội, nhưng lại có thể suy sụp trong vòng tay người em yêu mà nói ra hết tâm tư. Nhưng còn ngoài kia, nó tàn nhẫn lắm, nó cay độc lắm, nó sẵn sàng vùi dập em của gã và tất cả đồng đội chỉ bởi một trận thua. Vẫn có những sự động viên và lời khen, những góp ý thẳng thắn và chân thành, vẫn còn những người thật sự ủng hộ ở bên, xoa dịu đi cái nhức nhối đau thương. Nhưng Công Phượng tựa như một miếng kính trong suốt vậy, thuần khiết và đẹp đẽ. Mỗi lời cay độc từ dư luận đi qua tạo thành một vết xước, vết nứt vỡ không thể lành được. Cho dù có lau sạch hay cố dính lại, thì vết nứt cũng không bao giờ có thể biến mất. Chỉ còn lại mảnh kính mỏng manh mà sắc bén, dùng gai nhọn mà chống chọi lại xã hội này.

"Không, không ai có thể chỉ trích em cả, em đã làm tốt nhất có thể rồi"

Công Phượng im lặng. Em đã ngủ, ngủ mê mệt sau những tiếng nấc. Hơi thở khó nhọc nay đã ổn định trở lại. Em gối đầu lên ngực gã mà ngủ, lắng nghe trái tim đang vì em mà loạn nhịp, tìm kiếm chút an yên giúp lòng bình lặng. Xuân Trường không dám thở mạnh, chỉ có ôm em chặt hơn, mà đem tiếng thở dài não nề gửi vào khoảng không.

Trao em bình yên giữa muôn trùng sóng gió

Để mai này cùng anh vượt qua khỏi bão giông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro