Stay wit me
"Xuân Trường, tớ thích cậu."
"Ừm, tớ không thích cậu đâu."
"Ừ nhỉ, tụi mình là con trai, làm sao mà thích nhau được. Thôi quên những điều tớ đã nói đi nhé..."
"Công Phượng, tớ yêu cậu."
Trẻ tuổi, bồng bột, ngây ngô và lạc quan. Anh đã cùng cậu bước đi như vậy đấy. Sao mà nhớ những ngày xưa cũ đến thế, những ngày có thể thoải mái bên nhau không lo nghĩ.
Còn bây giờ thì...
- Ê này anh gì ơi, sao lại ngồi đây vậy? Mưa ướt rồi cảm thì sao? Ơ...
Nghe thấy một giọng nói vang lên, Xuân Trường có chút ngỡ ngàng.
Giọng nói này, thật quen thuộc. Nhưng sao cũng thật xa lạ thế này?
Đã bao lâu rồi anh không được nghe thấy giọng nói ấy? 1 năm? 5 năm? Hay chỉ mới ngày hôm qua
Trường quay lại nhìn người vừa nói, và đôi mắt bé nhỏ của anh vẫn đủ để người kia hoàn toàn lọt tầm mắt.
Công Phượng?
Anh không tin, và không dám tin điều đang xảy ra. Anh không tin vào thứ gọi là duyên trời định, càng không tin vào số phận, và càng không thể tin...
Nguyễn Công Phượng ở đó, lặng im và cũng hoàn toàn bất ngờ, nhìn anh. Khung cảnh, địa điểm, hai con người vẫn như ngày đó, ngày cậu nói lời yêu anh.
Nhưng lòng người đã đổi thay...
- Phượng...
Xuân Trường đưa tay lên, định chạm vào thì cậu vùng chạy, đánh rơi cả chiếc ô định che cho hai người. Sau từng ấy năm, rốt cục khi gặp lại, em vẫn chạy trốn anh ư?
Không, lần này sẽ không giống như 1 năm về trước, anh sẽ không đứng đực ra đó mà nhìn cậu đi. Anh phải đuổi theo, anh phải giữ được cậu lại. Lần này, anh phải bảo vệ được tình yêu của mình.
Anh...phải đuổi theo.
Công Phượng cố gắng nhưng rất tiếc là chân cậu ngắn hơn, nên chẳng phí bao lâu để Xuân Trường bắt kịp cậu. Anh vội túm chặt lấy tay, giữ lại không cho cậu chạy nữa.
- Đau...
Xuân Trường vội thả tay ra, Công Phượng nhân cơ hội định chạy tiếp thì đã bị kéo vào một cái ôm. Một cái ôm ấm áp, đơn thuần. Cái ôm này, đã bao lâu rồi cậu không có? Mùi hương nam tính này, đã bao lâu rồi cậu không thấy quanh mình? Hạnh phúc đến cay cay sống mũi này, cậu đã tự tay vứt bỏ nó bao lâu rồi?
Xuân Trường siết chặt người trong lòng như sợ cậu trốn mất. Công Phượng cười mà nước mắt cứ trào ra. Đau quá, chua xót quá, mệt mỏi quá...
Suốt 1 năm qua, cậu chạy trốn anh, khỏi tình yêu của anh. Công Phượng chẳng muốn gặp lại anh, vì gặp lại, anh sẽ quỳ xuống, sẽ xin lỗi cậu, khiến cậu mềm lòng, quay về bên anh. Và sẽ lại nhận ra cả một bầu trời xám xịt phía trước, và rồi anh sẽ lại tổn thương cậu, như cái ngày hôm đó. Cuộc gặp gỡ này, cậu tuyệt đối không muốn.
- Phượng, về lại bên anh đi.
- Không...
Công Phượng khó nhọc thốt ra. Lời nói chính cậu viết nên viết thành con dao sắc nhọn cứa tim anh rớm máu. Nhưng hỡi ôi người em yêu ơi, anh có biết chính trái tim em cũng đau đớn đến mức nào không? Vì em biết...
Chuyến hành trình chạy trốn tan thương này...
Không thể quay về,
cũng không thể từ bỏ...
Vì đã quá muộn...
Yêu làm gì khi ta chẳng còn tương lai. Vậy nên, để em buông tay, anh nhé?
- Tại sao?
Xuân Trường đau lòng nhìn người kia. Sao cậu lại sợ hãi, trốn tránh anh đến vậy? Vết thương lòng cậu sâu sắc đến vậy ư? Cậu không thể cho anh một cơ hội được chữa lành nó hay sao? Nhìn bờ mi ướt đẫm chẳng hiểu do nước mắt, hay nước mưa. Trường nhìn thẳng vào mắt Phượng, ánh nhìn bi thương, đau đến xé lòng.
Công Phượng khó chịu né tránh ánh mắt của anh. Nhìn biểu cảm chán ghét giả tạo cậu cố trưng ra, Trường càng thêm xót xa.
- Phượng, trả lời anh. Tại sao, em không thể quay về bên anh?
Đồ ngốc. Anh là đồ ngốc. Anh thật sự không hiểu sao?
- Vì tôi yêu anh- Phượng khó khăn thốt lên. Mắt cậu đã sưng đỏ lên, và tiếp tục để hàng lệ lăn dài trên má.
- Em yêu anh, nên em phải rời bỏ anh, em phải trả lại cho thế giới một Lương Xuân Trường tài năng, trong sạch, em không được phép giữ anh cho riêng mình. Yêu em anh sẽ chẳng có tương lai đâu, thế nên...
Công Phượng chưa kịp nói hết đã bị một bờ môi lao tới giữ chặt. Xuân Trường đưa cậu vào một nụ hôn sâu, một nụ hôn thuần túy, không liên quan tới dục vọng, nhưng lại khao khát đến cồn cào lồng ngực. Chỉ có môi lưỡi ấm nóng hoà quyện vào nhau. Xuân Trường cảm nhận trong cái ngọt ngào của Công Phượng, còn có vị mặn của nước mắt, cả sự đắng cay, chua xót của những thống khổ bao lâu qua cậu một mình chịu đựng.
- Tương lai của anh, chẳng phải là em hay sao?
- Anh sẽ bảo vệ em. Anh đã hiểu rằng, chỉ cần có em ở bên,anh đã có cả thế giới rồi
- Thế cho nên, về lại bên anh đi, nhé Phượng?
Công Phượng chẳng biết nói gì nữa. Cậu lại mềm lòng mất rồi. Không được cậu phải cứng rắn lên cơ mà, không được, cậu không được phép quay về, quay về nơi đã khiến cậu tổn thương. Không được...
Đoán được người kia nghĩ gì, Xuân Trường hôn nhẹ lên trán Phượng, như cái cách anh an ủi cậu mỗi khi buồn, cách anh động viên cậu khi thất bại, cái cách anh yêu thương cậu...
Công Phượng chẳng hiểu sao đang cắm đầu chạy miết về phía trước, đột nhiên nghe một tiếng nói thân thương gọi mình, lại bất chấp mà quay lại. Người đứng đó, dang rộng vòng tay đón cậu trở về, nụ cười ấm áp, đôi mắt híp nhỏ bé nhưng lại ẩn chứa cả bầu trời bình yên. Người mà chỉ cần nói một câu, cậu sẽ tuyệt đối tin tưởng, tuyệt đối an tâm mà dựa vào, không lo nghĩ gì nữa. Có lẽ, cậu đã trót coi anh là nơi chốn bình yên mất rồi. Nơi mà chỉ cần có anh ở đó, giông tố bão bùng nào rồi cũng sẽ êm đềm trôi qua...
- Trường...
- Anh đây
Xuân Trường kéo cậu vào lòng mình, ôn nhu hôn lên từng sợi tóc, như trút xuống cả một đời luyến ái say mê.
- Em thích anh
- Ừm, anh không thích em đâu
...
- Công Phượng, anh yêu em
Có lẽ, lòng người vẫn vậy nhỉ?
Cơn mưa rả rích đã tạnh, ánh dương rực rỡ xua đi những đám mây, toả nắng ấm áp. Sân cỏ ẩm ướt, những nhánh cỏ còn đọng nước nay lung linh dưới ánh sáng mặt trời. Cầu vồng nhỏ hiện lên, nổi bật giữa trời xanh cao rộng. Thật đẹp! Như tình yêu của chúng ta lúc này vậy.
Xanh, đỏ, tím, hồng...
Yên bình, đau đớn, buồn thương, ngọt ngào...
Sau cơn mưa,
trời lại sáng
Sau giống tố,
mình lại về bên nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro