Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dream Catcher

Dạo này Nguyễn Công Phượng rất khó ngủ, vì mỗi lần ngủ, cậu đều thường gặp ác mộng.

Những cơn mê rời rạc, tăm tối. Một chiếc xe lao không phanh trong tiếng còi ồn ã. Một con dao đầy máu rơi trên sàn. Một con đường tăm tối trong ánh đèn nhập nhoạng. Những cái bóng bò lên từ mặt đất... Hàng chục giấc mơ quái quỷ như vậy cứ diễn ra liên tục, thỉnh thoảng có đêm Công Phượng còn sốt cao rồi nói mê khiến Văn Toàn sợ không dám vào phòng. Rất nhiều lần bóng đêm bao vây tất cả trong cơn mơ, để rồi giật mình tỉnh dậy đã thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi, ngực trái đập loạn xạ như chính mình đã ở trong cơn ác mộng đó vậy.

Xuân Trường rất lo lắng cho tình trạng của cậu, anh đã thử tìm mua vài cái Dream Catcher treo ở đầu giường Công Phượng, rồi mỗi tối trước khi đi ngủ, anh đều qua phòng đặt một nụ hôn ấm áp lên trán cậu rồi mới về phòng ngủ. Tối đó cơn ác mộng không còn quấy rầy giấc ngủ của Công Phượng nữa.

Nhưng chỉ được một hai hôm đầu, những hôm sau mọi chuyện vẫn lặp lại.

Xuân Trường đã thử thay vài cái Dream Catcher khác nhưng không tác dụng.

***

Một buổi sáng, Văn Toàn vừa lết sang định xin đội trưởng cho Công Phượng nghỉ sáng nay thì thấy anh đang loay hoay làm gì đó. Khung gỗ, lông vũ rồi chỉ, giấy màu keo dán các kiểu vứt lung tung, lại còn có cả lá cây.

Xuân Trường đang tự tay làm một chiếc Dream Catcher, được tết bằng lá thường xuân.

Nhưng chiếc Dream Catcher đó cũng chỉ giúp Công Phượng ngủ ngon được hơn tuần, rồi mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Những cơn ác mộng vẫn tiếp tục hoành hành.

Dần dần, Công Phượng, còn trở nên sợ ngủ.

Cậu chỉ dám ngủ những giấc ngắn tầm nửa tiếng rồi lại tỉnh. Thiếu ngủ trầm trọng khiến Công Phượng lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, không đủ sức để hoàn thành bài tập, thậm chí là hay ngủ gục ở bất cứ đâu. Xuân Trường cực kì hốt hoảng, anh đã đưa cậu đi khám đủ thứ, thậm chí là đến bác sĩ tâm lý nhưng tình hình vẫn không khả quan hơn là mấy, mà sức khoẻ Công Phượng thì ngày càng xấu đi. Một số bác sĩ đã thử kê thuốc an thần cho cậu nhưng cũng chẳng tác dụng. Ác mộng vẫn kéo đến khi cậu nhắm mắt và Công Phượng đã sợ giấc ngủ đến mức cự tuyệt uống thuốc.

Mọi chuyện thực sự đã rơi vào bế tắc.

***

Một tối nọ, hôm mà Văn Toàn xin nghỉ phép về nhà, Xuân Trường lập tức tranh thủ mà sang phòng cậu. Anh tập trung vào cái màn hình máy tính, cố gắng tìm một vài biện pháp để giúp người thương, còn Công Phượng ngồi trên giường đọc sách.

"Trường"

Một tiếng gọi yếu ớt phá tan khoảng không im lặng. Xuân Trường bỏ máy tính tiến lại về giường, anh dịu dàng nhìn cậu và hỏi.

"Anh đây"

"Em muốn ngủ"

Công Phượng đã nói câu đó, với tất cả những mệt mỏi và sợ hãi. Mắt cậu thầm quầng và đục ngầu vì cơn thiếu ngủ triền miên, đôi mắt ấy bây giờ còn đang đỏ hoe và ươn ướt.

"Em mệt lắm, em muốn ngủ"

Xuân Trường đau lòng mà ôm lấy cậu, sao một giấc ngủ ngon thôi mà lại khó khăn đến vậy. Anh thật vô dụng, chẳng thể làm được gì cho cậu.

Khi đang nói thì mí mắt Công Phượng đã sắp sụo xuống rồi. Xuân Trường nhẹ đỡ cậu nằm xuống giường, ang cũng chui vào chăn, trực tiếp ôm mèo nhỏ đáng thương vào lòng mình. Anh xoa mái tóc mềm đáng yêu mà dỗ dành cậu.

"Ngủ một chút đi, có anh ở đây rồi"

Và tối hôm đó, Công Phượng đã thực sự ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng hôm sau, mà không có bất kì cơn ác mộng hay một lần giật mình tỉnh giấc giữa đêm.

Hoá ra thứ em cần không phải là một chiếc Dream Catcher, mà chính bản thân anh, mới là chiếc Dream Catcher em thực sự cần.

Những chiếc lông vũ màu nhạt của vòng gỗ bay đung đưa trong gió sớm mai.









Hihi nay VN thắng 3-0 nè, hihi công chúa một kiến tạo một bàn thắng nè, anh Quyết ghi bàn rồi nè, em bé mở tỉ số nè
Mà đừng ai mắng chửi gì anh nhá :< miss hai quả pen ng ta cũng thất vọng lắm chứ
Mà Trường Phượng bây giờ ko phải là 0610 nữa mà là 69 :)))
Hihi thế thôi, Nhím vẫn yêu thưn các cậu nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro