Chap 26
Phượng cầm đèn chạy đi tìm kiếm khắp xung quanh, miệng không ngừng gọi tên hai đứa em kia, mong một lời đáp nhưng chẳng có động tĩnh nào cả. Cậu lo lắng, đảo này tuy không lớn nhưng có một khu rừng nhỏ, rất có thể họ bị lạc trong đó mà không biết đường ra. Với tính cách nghịch ngợm của Chinh thì có thể lắm. Cậu đứng do dự một lúc rồi cũng cầm đèn chạy thẳng vào rừng cây. Trong rừng quả là rất đáng sợ, tiếng lá cây xào xạc, gió rít trên từng tán cây truyền vào tai cậu liền biến thành những thứ âm thanh đáng sợ. Gío cũng càng ngày càng to mang theo một luồng khí lạnh buốt, trên người cậu chỉ mạc duy nhất một chiếc áo dài tay không, do vội vã không đem theo áo khoác nên vậy đấy. Cậu cứ thế đi sâu vào, và vẫn chưa có lời hồi đáp nào của hai người kia cả. Cậu sợ lắm, có phải họ bị thú dữ trong này ăn thịt rồi không????? Phượng lắc đầu nguầy nguậy, tát vào mặt mình một cái cho tỉnh táo. Xằng bậy, ở đây làm gì có thú dữ!!!. Nhưng mà, làm sao chắc chắn được điều gì, có thể nó có tồn tại và đang núp sau bụi cây nào đó rình mò quan sát cậu. Nghĩ đến đây thôi là cậu lạnh cả gáy, tay cầm đèn cũnh run rẩy mạnh hơn.
"Dũng....ơi.....Chinh... ơi. Ra đây đi mà! Đừng dọa anh. Anh sợ.......Aaaaa"
Đột nhiên có người chạy xộc đến phía sau cậu. Cậu giật mình quay lại, thuận miệng hét lớn. Lương Xuân Trường đứng trước mặt cậu thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi. Cậu ngạc nhiên định hỏi anh cái gì đó thì trời lại lộp bộp mưa.
"Cậu đi đâu sao lại không báo với mọi người. Cậu không có miệng hả!!!!!!" Xuân Trường gắt lên. Đúng là khi cậu chạy đi một cái là anh cũng xin phép thầy đi sau. Nhưng vừa quay ra quay vào liền đột nhiên mất dấu.
"Tôi xin lỗi...tại tôi lo lắng quá...nên tôi..."
"Cậu chỉ biết xin lỗi thôi sao"- Phượng chưa nói xong, Trường lại gắt lên một lần nữa
" Ê Chinh, tao nghe tiếng anh Trường và anh Phượng "
"Tao...tao cũng nghe thấy"
Cách đây không xa anh và cậu nghe được giọng của Chinh và Dũng liền lập tức chạy sâu vào phía đó. Trời mưa càng to hơn, gió thổi càng mạnh. Anh và cậu đến nơi liền thấy hai đứa em đi lạc đang ngồi ung dung trong một cái chòi canh gác cũ
"Hai đứa...."- Phượng kích động kêu to. Chinh và Dũng cũng vội chạy ra
" A, đúng là hai anh rồi. Tụi em vừa nghe tiếng xong, hai người đi cùng nhau tìm tụi em à. Ghê nha, ghê nha"- Đức Chinh nhí nhảnh cười tít mắt liền bị Trường gõ phát vào đầu
"Đi lạc mà còn vui vẻ như vậy. Hai đứa có vấn đề thần kinh à?"
Đức Chinh bĩu môi, lùi về đằng sau Dũng:
"Có Dũng đây rồi, em không sợ gì cả"
"Nó dỗi em ghê quá. Chạy tót vài trong rừng luôn, em cũng vào theo rồi không tìm được đường ra" - Tiến Dũng thở dài- " Đã thế nó còn vui vẻ bảo trải nghiệm cảm giác mạnh. Đúng là hết thuốc chữa"
"Hai anh vào trong này đi, đừng đội mưa nữa"- Chinh kéo anh và cậu cùng chui vào cái chòi
Anh đi vào ngồi xuống còn cậu thì đứng ngóng ở cửa
" Mưa nặng hạt thế này, không khéo đến sáng mai nó mới tạnh mất"
"Anh Phựn đừng lo, cùng lắm là sáng mai chúng ta đi tìm đường ra. Tối nay cứ nghỉ ở đây đã"- Hà Đực Chềnh vô tư dựa người vào lòng Bui Tien Dung lim dim mắt.
" Mày vô tư quá rồi đó Chinh. Thầy sẽ lo lắng cho chúng ta"- Phượng quay sang Chinh ai ngờ thằng nhóc đã ngáy khò khò ngủ cùng Dũng rồi.
Cậu thở dài, ăn mặc phong phanh vớ dầm mưa nãy giờ làm đầu cậu có chút nặng, mũi ngứa ngứa, cơ thể run lên nhè nhẹ. Lương Xuân Trường đi tới từ đằng sau, cởi áo khoác của mình ra đưa lên trước mặt cậu
"Mặc vào đi"
Cậu vội vã xua tay, lắc đầu
"Ưm, không cần đâu. Tôi không lạnh. Đội trưởng vừa mới khỏi ốm lại vừa dính mưa, nếu đội đưa áo cho tôi thì anh sẽ bệnh mất. Tôi không sao đâu"
Mặc dù cậu từ chối nhưng cơ thể lại thành thực hơn, càng run mạnh. Chân cậu líu ríu vào nhau sắp không thể đứng nổi, mũi ngứa không chịu được mà muốn hắt xì. Cậu cố gắng kìm lại nhưng không được cư nhiên lại hắt trước mặt anh. Nước mắt nước mũi tùm lum, cậu xấu hổ cúi đầu xuống lấy khăn tay trong túi quần gấp gáp lau đi. Anh cũng không thèm giơ áo lên nữa mà lại đem mặc vào.
Cậu đơ mất vài giây, đội trưởng thật phũ phàng quá đi. Nhưng không sao, sức khỏe của anh vẫn là thứ cậu quan tâm nhất mà. Cậu lại cúi đầu xuống, trời lạnh khiến bàn tay đang run run cuat cậu đỏ ửng lên, cậu lúi húi gấp khăn của mình bỏ lại vào túi quần.
Bỗng một bàn tay ấm áp vòng về phía sau cậu. Lương Xuân Trường đem cả người cậu ôm trọn vào trong lồng ngực ấm áp rộng lớn của mình. Cậu ngạc nhiên mở to mắt, một bên má cậu áp sát vào ngực anh, tai cậu nghe rõ mồn một từng nhịp đập trái tim anh. Thật sự lúc này Phượng rất muốn tự tát mình một cái thật mạnh để xác định rằng cậu không đang nằm mơ. Nhưng nếu đây chỉ là mơ, thì cậu nguyện chìm đắm luôn trong đó mãi cũng được. Thân nhiệt của anh thật là lí tưởng để cho cậu sưởi ấm. Anh vẫn luôn ấm áp như vậy, chỉ là, trước đây cậu chưa một lần nào có thể chạm vào được, ngay cả trong mơ. Nhưng giờ chạm được rồi, cậu rất hạnh phúc.
Phượng lan man suy nghĩ một chút rồi ngủ thiếp đi mất. Cậu mệt rồi. Xuân Trường đợi người trong lòng ngủ xong thì liền nhẹ nhàng bế bổng cậu lên, đi đến gần chỗ Dũng Chinh, rồi đặt cậu nằm xuống, gối đầu vào ngực anh. Xuân Trường lại ôm trọn cậu một lần nữa. Cả 4 người đều ngủ, ngoài trời vẫn còn mưa.
_______________________
Diễn biến có nhanh quá không 😂
Có ngọt quá không😂
Để mk biết đường mà ngược tiếp nạ 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro