Phần 6
Kết hôn được một năm, sự nghiệp của Xuân Trường ngày càng thăng tiến. Đặc biệt là sau khi trở về từ vòng chung kết U23 Châu Á, anh càng được săn đón nồng nhiệt hơn. Công Phượng mới đầu cũng khá vui vì điều này, nhưng chẳng bao lâu cậu đã cảm thấy khó chịu.
Với cương vị đội trưởng của đội tuyển U23, Xuân Trường luôn bận rộn với các buổi ghi hình cho các đài truyền hình nói về chiến công của U23 Việt Nam, rồi lại các buổi vinh danh cầu thủ trẻ tài năng, các hợp đồng quảng cáo, rồi lại xoay như chong chóng bởi trăm ngàn fan nữ vây xung quanh, từ CLB cho tới sân bóng,... Mọi việc nhiều đến nỗi anh chẳng còn bao nhiêu thời gian dành cho cậu.
Ừ thì Công Phượng cậu cũng nhận được không ít hợp đồng quảng cáo này nọ, nhưng vì anh sợ cậu mệt, lại sợ cậu đi quay về trễ, lịch thi đấu chồng chất, thế rồi chẳng nói chẳng rằng thẳng thừng từ chối hết tất cả cho cậu. Cậu thật sự rất giận nha! Cả ngàn fan nữ đang chờ ngoài kia cậu còn chưa tính sổ với anh đấy!
•••
Hôm nay là ngày 21 tháng 1- sinh nhật Công Phượng.
Vào ngày này, Công Phượng luôn cảm thấy hạnh phúc hơn bình thường. Bởi Xuân Trường sẽ tạo bất ngờ để khiến cậu vui vẻ. Chẳng hạn như Xuân Trường thức dậy sớm hơn và chờ cậu tỉnh rồi nói chúc mừng sinh nhật. Sau đó xuống giường trước rồi tự tay làm bữa sáng, sau khi thi đấu về rồi anh sẽ đưa cậu đi đến một nhà hàng hoặc địa điểm lãng mạn nào đó.
Sáng nay, cậu tỉnh giấc, mở mắt ra đã thấy anh diện đồ vest, đứng trước gương chỉnh cravat. Cậu cảm thấy là lạ, chậm chạp cử động người ngồi dậy. Xuân Trường nói:
_Em dậy rồi hả? Hôm nay anh có buổi ghi hình sớm, không ăn sáng đâu. Em ở nhà ngoan nhé, có chuyện gì thì gọi cho anh.
Hả? Sao kì thế???
_Anh có quên gì không?- Công Phượng tỉnh ngủ trong thất vọng, nhưng vẫn dò hỏi.
_Hửm? Anh nghĩ là không. Anh đi nhé!- Xuân Trường xoa xoa đầu người thương của mình, hôn nhẹ lên má rồi mở cửa phòng đi mất.
_Anh ơi, anh không quên thật đấy chứ???- Công Phượng đầu bù tóc rối, vẻ mặt mếu máo đáng thương.
•••
Văn Toàn mới sáng đã bị hú dậy để đi ăn sáng và ra sân bóng tập với Công Phượng. Ấy vậy mà cái thằng này cứ ngơ ra như người mất hồn. Nè nè, làm ơn tôn trọng ông đây tí xíu!!!
_Ê, mày bị gì mà ngẩn ra thế kia???- Văn Toàn dùng ngón tay chọt chọt vào trán Công Phượng.
_Mày biết hôm nay là ngày gì không?- Công Phượng xoa xoa trán mình, buồn bã hỏi.
_Thì sinh nhật mày chứ ngày gì! Tao đã nói tao đặt mua quà trên mạng, sẽ tặng trễ mà!- Văn Toàn cảm thấy thằng bạn mình có vẻ dở hơi hơn trước.
_Ờ...
Nhìn vẻ mặt thất thểu của cậu, Văn Toàn xoa xoa cằm, nheo nheo mắt suy nghĩ.
Bingo!- Biết rồi nha!
_Thằng Trường quên ngày sinh nhật của mày rồi đúng không???
_Tao đã nói là bỏ chữ "thằng" đi mà!
_Tao hỏi thì mày cứ trả lời đi!
_Ừm...
_Đó, tao biết mà! Thằng Trường nó cũng chả hay ho gì đâu nhé! Đẹp trai lại đá bóng giỏi, còn có cả trăm đứa fangirl, rõ ràng điều kiện ngoại tình đều hội tụ đủ trên người của nó rồi!
_Mày biết gì mà nói, có khi anh ấy muốn tạo bất ngờ thì sao?
_Tao không tin đâu. Năm nào sinh nhật mày, tao cũng bị mày lôi đi hết chỗ này tới kia, nghe mày kể buổi sáng đội trưởng của mày thế này, anh Trường thế kia đến phát ngán! Năm nay khác rồi, mày không để ý sao???
_Ờ...
_Mày xem đi, từ giải U23 trở về, mày không thấy Trường nó được chào đón thế nào à, còn có hẳn trang page riêng dành cho nó đấy nhé, chưa kể còn có quá trời fan theo chân nó đi khắp nơi, không khéo nó ưng được cô nào rồi cũng nên!
_Anh Trường không phải người như thế! Hai năm ở bên Hàn anh ấy cũng không quên tao mà!
_Vậy mày nói xem tại sao nó quên sinh nhật mày?
_Ừ thì... Nhưng tao tin anh ấy không phải giống như mày nói đâu.
Nói rồi Công Phượng bỏ đi một mạch.
Thế nhưng ai biết trong lòng cậu đang dâng lên một sự lo lắng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro