Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Hoàng hôn buông xuống trên sân Pleiku. Mọi người đã lần lượt ra về, riêng Công Phượng vẫn đứng đó một mình. Mặc cho Văn Toàn lôi lôi kéo kéo cỡ nào, cậu cũng không về, càng không hé môi nửa lời về lý do ở lại. Văn Toàn thở dài, thôi thì kệ cậu ấy vậy, chắc đang hồi tưởng lại trận đấu vừa rồi, dù sao Phượng cũng chính là người ghi bàn mở tỉ số mà.

Sân bóng vắng tanh chẳng còn một ai. Công Phượng lặng yên nhìn cái bóng từ xa đang tiến lại gần."Anh đến rồi!". Không hiểu sao cậu thấy khẩn trương trong lòng, tim đập thình thịch liên hồi.

_Phượng chờ có lâu không?- Xuân Trường đứng trước mặt cậu, nhẹ nhàng hỏi.

_Dạ, không ạ!- Công Phượng giật mình, lúng túng trả lời.

Xuân Trường cứ đứng như vậy một lúc lâu, khi thì nhìn cậu, khi thì nhìn giày của mình, khi lại nhìn lên khán đài. Công Phượng cảm thấy hành động của đội trưởng cực kỳ khó hiểu, rốt cuộc anh ấy muốn nói gì đây?

_Nếu không có gì thì em về nhé, Toàn chắc đang chờ em!- Công Phượng dứt khoác nói.

_Hả, ừ ừ...- Xuân Trường hoàn hồn, vội tránh đường cho cậu đi. Nhìn bóng dáng nhỏ bé dần khuất sau ánh hoàng hôn, Xuân Trường mới nhớ ra mình rốt cuộc tìm cậu để làm gì.

•••

Công Phượng bước đi giữa sân bóng với tâm trạng khó hiểu. Tự nhiên đội trưởng tìm cậu, kêu cậu ở lại một chút sau thi đấu để rồi không nói gì cả. Chẳng lẽ muốn trêu cậu? Nhưng anh không giống loại người đó nha.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng bước chân dồn dập từ phía sau Công Phượng vang lên.

_Đợi chút!- Xuân Trường chắn trước mặt cậu, lồng ngực anh nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở gấp gáp.

_Phượng! Anh nghĩ anh thích em. Em muốn làm người yêu anh không?

Công Phượng ngơ người ra, đội trưởng vừa nói cái gì vậy nè???

_Lẽ ra anh phải hỏi là em có muốn anh làm người yêu em không chứ!

Lần này đến lượt Xuân Trường bất ngờ, anh không nghĩ cậu lại trả lời một câu như thế.

_Anh thấy giống nhau cả mà. Em so đo làm gì?

Thật ra Xuân Trường muốn tìm chút tự tôn cho mình thôi, anh đó giờ toàn được người ta tỏ tình cho nên không quen với việc chủ động tỏ tình với người khác.

Công Phượng chăm chú nhìn người con trai trước mặt mình. Ánh tà dương bao bọc lấy anh, gió khẽ thổi làm vài sợi tóc lất phất bay. Đội trưởng cao hơn cậu một cái đầu, bờ vai rộng vững chắc, cậu đột nhiên cảm thấy rất an toàn khi đứng gần anh. Và ý muốn dựa dẫm vào anh chợt le lói trong đầu Công Phượng...

Có lẽ đội trưởng không phải bạch mã hoàng tử như mọi người  vẫn thường nói, bởi lẽ anh đã chọn cậu, chứ không phải là một cô công chúa nào khác.

_Ừ, vậy em làm người yêu anh nhé!- Rõ ràng nghe như một câu hỏi nhưng lại mang nghĩa khẳng định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro