Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

(Hiện trường cuộc họp báo)

Phòng họp kín người, mọi ánh mắt cùng ống kính đều hướng về phía Lương Xuân Trường đang đứng

-Xin chào mọi người, hôm nay tôi mời mọi người đến đây là để muốn nói vài điều
-Thân là con cái, để bố mẹ phải thất vọng. Họ là người đầu tiên tôi muốn xin lỗi- buông lỏng hai tay theo thân mình anh cúi gập người tạo thành một góc vuông
-Là một ca sĩ, tôi đã khiến cho những người yêu mến tôi, các fan hâm mộ lấy tôi làm gương phải thất vọng. Họ là người thứ hai tôi muốn xin lỗi- vẫn tư thế ban đầu anh lại cúi gập người
-Cuối cùng là người của công chúng lại làm ra một hình ảnh xấu cho xã hội. Tôi tại đây vô cùng xin lỗi mọi người- lần thứ ba cái gập người được lặp lại, hơn hết tất cả anh cúi gập sâu hơn và lâu hơn
-Tôi bằng lòng thực hiện mọi hình phạt và sự giám sát

*Xin hỏi, anh và chủ nhà có quan hệ như thế nào?*

*Nghe nói anh và chủ nhà có quan hệ tình ái. Chuyện đó có thật không?*

Thật lòng mà nói ngay tại lúc này đây Xuân Trường rất muốn hét thật to với tất cả mọi người rằng phải Công Phượng cậu chính là người của anh

Nhưng cái suy nghĩ ấy lại nhanh chóng bị dập tắt, suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ rằng Công Phượng sau khi được mang danh là người của đại minh tinh sẽ liên tục bị quấy rối hay nguy hiểm hơn nếu cậu sẽ là mục tiêu của các người yêu thích cũng như câm ghét anh

Trong lòng dấy lên nỗi sợ về cái kết không có hậu. Xuân Trường cố giữ lại nét mặt điềm tĩnh của mình

-Đối với tôi đó là những tin đồn vô căn cứ trên mạng xã hội. Hy vọng mọi người lý trí mà nhận xét
-Giữa tôi và chủ nhà chỉ là quan hệ bạn bè quen biết lâu năm. Xin mọi người đừng đến quấy rầy cuộc sống bình thường của cậu ấy
-Xin cảm ơn và thành thật xin lỗi mọi người- tránh né những câu hỏi cố tình làm khó tiếp theo anh khéo léo cúi chào rồi quay đi

*Ấy, sao lại đi rồi?*

*Đúng đó, đúng đó như vậy là xong rồi sao?*




Trước mắt Công Phượng là chương trình tường thuật trực tiếp từ buổi họp báo của Lương Xuân Trường

*Giữa tôi và chủ nhà chỉ là quan hệ bạn bè quen biết lâu năm*

Câu nói đắt giá nhất mà bộ não Công Phượng ghi nhớ được

Ánh mắt vẫn châm châm về phía màn hình vô tuyến. Nhưng sâu bên trong ghi nhận lại vẫn chỉ là một luồng sáng vô nghĩa đến choé cả mắt

-Bạn bè quen biết lâu năm...nếu đúng chỉ có như vậy thì tốt biết mấy...

*cốc..cốc*
Tiếng gõ cửa liên hồi và mạnh dần rất lâu sau đó mới có thể chen lẫn vào dòng suy nghĩ của cậu

-Tới đây!- đứng lên cậu đi về phía cửa

Cánh cửa được mở ra lại bị cả thân người cao lớn bên ngoài che khuất nên chẳng có bất cứ một khe sáng nào từ phía hành lang khách sạn có thể lọt vào bên trong gian phòng

-Anh...

Như sợ cậu có thể sẽ đóng sầm cửa bất cứ lúc nào nên anh đã phòng bị bằng cách dang rộng cả tứ chi để lấp đầy khoảng trống lối ra vào

Đúng như anh dự đoán, cậu đã đóng cửa nhưng trước khi cậu thực hiện thì anh đã kịp chen chân vào bên trong

Luồng ánh sáng yếu màu vàng nhạt từ cái đèn ngủ nhưng cũng đủ để anh có thể nhìn rõ gương mặt của cậu

Đã gần một tuần nay cả hai chẳng được gặp nhau, ánh mắt nhìn đến phát ngượng của Xuân Trường vẫn dán chặt lên người Công Phượng

Cả hai không ai nói một lời nào, cậu cứ đứng đấy im lặng nhìn xem anh đang muốn làm gì

Nhìn đến chán chê anh mới bước gần lại cậu, đôi bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào má cậu. Khẽ vuốt từ gò má kéo dài đến cần cổ và dừng lại là ở bên hông cậu. Tay còn lại anh kéo cậu gần về phía mình, ghì chặt phía sau gáy anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu

Mặc cho môi lưỡi anh có mút lấy hay tay anh có đang sờ loạng trên cơ thể cậu vẫn đứng yên như thế. Không phản kháng cũng không tiếp nhận

-Phượng..

-Anh tới đây để làm gì?

-Tôi đến là để gặp cậu. Bố tôi giam lỏng tôi rồi. Hôm nay có thể đến đây gặp được cậu là tôi mượn việc mở họp báo

-Anh gặp xong rồi đó, có thể đi được chưa

-Cả đời tôi cũng chưa từng gặp ai có tính tình khó khăn như cậu
-Phượng, tại sao lại chấp nhận chịu tội thay tôi? Cậu bị ngốc à? Có biết làm vậy cậu sẽ phải ngồi tù không?

-Không tại sao cả

"Không sai, chẳng tại sao cả. Bởi vì anh là Lương Xuân Trường cho nên chẳng cần tại sao"

-Bà nó chứ không tại sao

Hai tay anh đặt lên vai cậu, ghì chặt vào đó mắt đối mắt anh nghiêm trọng hỏi cậu

-Phượng, cậu nói thật đi tại sao?

Công Phượng hất cả hai tay anh ra lùi về phía sau vài bước

-Buông tôi ra!

-Nói cho tôi biết, tại...sao!

-Tại sao à? Haha..- cậu cười thật lớn nhưng theo đó nước mắt cũng oà lên
-Tại sao à? Tại sao? Tại sao? Tôi chính là tên "tại sao" đó
-Tại sao tôi lại gặp anh?
-Tại sao tôi lại ngủ với anh suốt 6 năm?
-Tại sao tôi lại phải gánh chịu mọi bực mình của anh?
-Lương Xuân Trường, hai từ này tôi cũng rất muốn hỏi anh
-Anh nói đi, rốt cuộc là tại sao hả? Lẽ nào anh còn không biết sao?

-Phượng,cậu thích tôi phải không? Là cậu thích tôi có phải không?

Công Phượng không lên tiếng trả lời, nước mắt ướt nhoè hết mặt

Hai tay anh nâng gương mặt cậu lên. Gương mặt cậu nhỏ chẳng khác nào con mèo nhỏ khóc nhè. Công Phượng cố tình quay mặt về hướng khác, anh lại càng giữ chặt cậu hơn. Ép cậu phải nhìn về mình, anh cúi đầu lại lần nữa thúc cậu vào nụ hôn sâu của anh

Công Phượng không còn cắn chặt răng nữa. Rất biết cách phối hợp cậu hé môi thuận thế cho đầu lưỡi anh đi vào. Nước mắt từ khoé mắt chảy dọc xuống cánh mũi rồi lại tuôn đến khoé môi. Vị mặn mặn của nước mắt kết hợp cùng vị ngọt của đôi môi

Xuân Trường cố ý hút hết nước mắt còn vươn lại trên gương mặt cậu. Ôm cậu nhỏ dí sát vào lòng mình, anh gục đầu trên vai cậu. Hít thật sâu hương thơm từ tuyến nhiệt, tham lam anh lại mút một hơi tạo vệt đỏ chủ quyền trên cần cổ cậu

-Sao lại không chịu nói? Nhiều năm như vậy, tại sao lại không nói với tôi?

-Nói?
-Xuân Trường, anh còn nhớ không? 6 năm trước tôi từng hỏi anh có từng thích ai đó và muốn cùng người đó gắn bó lâu dài hay không. Anh lại cười bảo mình không chơi nổi

-Lúc đó tôi suy nghĩ không kĩ, với lại tôi cũng không ngờ..

-Không ngờ chỉ với vài câu nói đã có thể dụ tôi lên giường mà tôi lại thật lòng thích anh, đúng không?

-Ban đầu quả thật tôi tiếp cận cậu là có mục đích không tốt. Nhưng nhiều năm trôi qua, cậu càng lúc càng quan trọng đối với tôi
-Không có cậu, tôi thật sự không quen

-Anh sẽ sớm quen thôi, bây giờ anh buông tôi ra và đi đi

-Chúng tôi không thể như trước đây được sao? Tôi không đối tốt với cậu sao?

-Lương Xuân Trường! Anh có hiểu thế nào được gọi là thích một người không?
-Anh biết tôi thích anh. Còn bảo tôi giống trước đây nhìn anh mỗi bên tay ôm một người sao?

-Cậu muốn tôi không ngủ cùng người khác. Như vậy gọi là thích sao?

-Lương Xuân Trường! Anh rốt cuộc có trái tim không vậy?- Công Phượng tức giận nắm lấy cổ áo anh hét thật to rồi lại theo đó trượt xuống đất, nước mắt lại không thể kiểm soát mà tuôn ra

Xuân Trường ngồi xuống bên cạnh cậu, vòng tay anh thật lớn bao lấy cả thân người cậu kéo cậu vào lòng mình

-Tôi đồng ý với cậu
-Phượng..đồng ý cả với cậu sẽ không chạm đến người khác nữa
-Ở bên cạnh tôi nhé
-Đồng ý, tất cả đều đồng ý với cậu. Chúng ta đừng cãi nhau nữa. Tôi thật sự rất nhớ cậu- anh siết chặt vòng tay mình hơn, hôn loạng lên đỉnh đầu cậu

-Xuân Trường, anh có biết mình đang nói gì không?

-Tôi đương nhiên biết rồi
-Không phải cậu thích tôi sao? Vậy cứ tiếp tục như vậy đi. Chúng ta cứ thế mà ở bên nhau

-Hiện tại tôi đang rất rối, anh đi đi

-Tôi không đi, trừ khi cậu đồng ý với tôi
-Phượng..hình như tôi thích cậu mất rồi. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi có được không?

"Từ thích với anh có thể dễ dàng nói ra như vậy sao.."

-Có được không? Phượng cậu mau trả lời tôi đi

-Được
-Những lời anh đồng ý với tôi, nhất định phải giữ lời
-Bằng không, chúng ta tất cả sẽ chấm dứt

-Lương Xuân Trường tôi đã hứa với cậu thì chắc chắn sẽ làm được

Chỉ cần cùng nhau đi hết quãng đường còn lại sau này sẽ không có gì là tiếc nuối nữa
Cũng xem như là..tâm nguyện bao năm qua cuối cùng cũng có thể hoàn thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro