Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

*cốc..cốc*
-Công Phượng

-Mẹ, con đến rồi

Khi bà vừa nhìn thấy con trai của mình bà liền vui mừng mà ôm chầm lấy cậu

-Mẹ ơi, là ai vậy mẹ?- một bé gái lay tay bà

-Ò vẫn chưa giới thiệu với con. Đây là..con gái của mẹ và chú Lý. Tên là Tố Tố, năm nay 9 tuổi
-Tố Tố, đây là anh Phượng anh trai của con. Mẹ có nói với con rồi đó

-Ồ, trông anh già như vậy, hay em gọi anh là chú Phượng nha hihi

-Không có lễ phép gì cả

-Không sao, không ngờ con còn có em gái

-Tố Tố, không phải con muốn ra phòng khách xem hoạt hình sao, con đi xem đi
-Mẹ muốn nói chuyện với anh con

-Dạ- con bé vui mừng chạy đi

Khi con bé rời đi ánh mắt bà ánh buồn
-Tố Tố chỉ mới có 9 tuổi

-Mẹ, có chuyện gì sao

-Con trai, mẹ muốn gặp con từ rất lâu rồi nhưng mẹ biết con vẫn thật sự chưa tha thứ cho mẹ
-Mấy năm qua là mẹ có lỗi với con

-Mẹ, mọi chuyện đều đã qua lâu rồi

-Phượng, mẹ có một điều muốn nói với con. Sớm muộn gì con cũng nên biết

-Có chuyện gì sao?

-Mẹ bị ung thư
-Mẹ chỉ hy vọng ở con một điều, hãy thay mẹ chăm sóc cho Tố Tố có được không? Tố Tố vẫn là một đứa nhỏ và con bé không có lỗi

-Con...con sẽ suy nghĩ

Đến chiều Công Phượng ra xe và trở về thành phố

*ting..ting*
-Công Phượng cùng tôi ăn cơm một bữa đi. Địa chỉ cũ- tin nhắn từ Đức Chinh gửi đến

Di chuyển xe đến nhà hàng quen thuộc mà cậu và Đức Chinh vẫn hay ăn

Đến bãi đỗ xe thì phải dừng lại rất lâu vì chiếc xe phía trước chạy hớ một khoảng và không biết làm cách nào quay đầu xe trở về vị trí trống ban đầu

Công Phượng chủ động bước xuống xe và tiến gần đến chiếc xe phía trước mình

*cốc..cốc*- cậu gõ cửa kính

Cửa kính chiếc xe kéo xuống thì ra là một gương mặt quen thuộc

-Đoàn Văn Hậu?

-Sao lại là anh?

-Xuống xe đi

-Hử?

-Tôi giúp cậu quay đầu xe, phía sau còn cả đống người đang đợi

Thật khéo léo cậu di chuyển chiếc xe lùi về một chút sau đó thì uyển chuyển bẻ lái thành công đưa chiếc xe nằm đúng vào vạch vôi

Giúp Hậu đỗ xe xong cậu lách qua người Hậu bước vào trong nhà hàng

-Gì vậy chứ? Không phải mới vừa rồi có ý giúp mình sao? Giờ lại tỏ ra lạnh lùng như không hề quen biết

Nhìn thấy cậu chẳng thèm để ý đến mình Văn Hậu liền nối gót theo bắt chuyện
-Nè, vừa rồi cảm ơn anh

-Không có gì

-Nhìn kĩ thì thật là cả anh và Xuân Trường rất giống nhau nha
-Đều lạnh lùng không khác tí nào

Chỉ đảo mắt sang nhìn Hậu một cái rồi cậu lại dửng dưng chẳng quan tâm mà bước vào thang máy

Thấy cậu bước vào Văn Hậu cũng chạy tọt vào theo
-Anh đến đây làm gì vậy? Đi ăn sao?

-Ừm

-Vừa hay tôi cũng đang đói, chúng ta ngồi chung đi

-Tôi đến đây gặp bạn

-Tôi không ngại

-Tôi ngại!

*Ting!* thang máy mở ra Công Phượng cũng đi mất

Vẻ ngoài lạnh lùng của Công Phượng càng làm cho Văn Hậu bực mình vì cảm giác như bị cậu xem thường

-Nè anh kiêu ngạo cái gì chứ? Anh có biết có bao nhiêu người muốn ăn cơm cùng tôi mà không được không?

Công Phượng bước vào sãnh ăn nhìn ngó xung quanh
-Êy Công Phượng, ở đây!- Đức Chinh vẫy tay với cậu

Bước đến cậu ngồi vào ghế đối diện với Đức Chinh
-Hà tổng

-Lâu rồi mới gặp lại cậu đấy- Đức Chinh vừa cười nói vừa rót rượu rồi đưa ly rượu đó đến tay cậu
-Nào uống với tôi một ly đi

Đón lấy ly rượu Phượng đưa lên môi nhấp một ngụm
-Hà tổng ở Bùi thị vẫn ổn chứ?

-Thật ra thì có chút không quen nhưng dần cũng sẽ quen thôi. Công ty nhà cả
-Cậu dạo này thế nào?

-Vẫn sống rất tốt

*haha*
-Cạn ly

Hốc một hơi sạch ly rượu Đức Chinh vô tình chạm ánh mắt đến một gốc bàn, chàng trai bàn ấy cứ nhìn chằm về phía này

-Này Phượng, cậu xem có phải đang có người nhìn chằm chằm chúng ta không?

-Có thể là do Hà tổng quá đẹp trai?

-Có thể lắm chứ
-Êy phục vụ, đem chai rượu vang này sang bàn bên kia đi

*khụ khụ*- Công Phượng sặc nước vì hành động của Đức Chinh

-Cậu nhóc đó thoáng nhìn cũng đẹp trai quá chứ
-Cậu nói xem cậu ta có qua đây không?

-Sẽ qua!

Văn Hậu cầm trên tay ly rượu bước về phía bàn cậu
-Ca, cảm ơn nhé!

-Đừng khách sáo, ngồi xuống đây đi- Đức Chinh kéo chiếc ghế cạnh mình mời Văn Hậu ngồi xuống

-Được

-Tôi là Hà Đức Chinh, còn đây là bạn tôi Công Phượng

-Tôi biết anh ấy- Văn Hậu đá mắt về phía Công Phượng

-À chả trách cậu cứ nhìn về phía chúng tôi. Hai người có quen nhau sao?

-Có! Rất thân nữa là- Văn Hậu khoác tay lên vai cậu
-Có đúng không anh Phượng?

-Xin lỗi tôi đi vào nhà vệ sinh một chút- Công Phượng đứng lên

-Cậu đừng để tâm đến Phượng, cậu ấy hơi khó tính một chút

-Ò vậy tôi để tâm đến anh có được không người anh em?

Công Phượng bước vào trong nhà vệ sinh lau đi vết rượu đỏ vươn lại trên áo lúc nãy

*Ting..ting* tin nhắn từ Văn Lâm gửi đến
-Công Phượng, tôi đang đứng dưới nhà cậu. Chúng ta nói chuyện chút đi

*haizz*
-Vẫn là nên kết thúc sớm
Công Phượng để lại lời nhắn với Đức Chinh rằng mình có việc phải về trước rồi trở về nhà

Văn Lâm đứng bên dưới chung cư nhìn thấy Công Phượng đi lên từ hầm đỗ xe liền chạy đến chỗ cậu vui vẻ ra mặt
-Phượng! 

-Văn Lâm, tôi đến là muốn nói cậu một chuyện
-Sau này chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa

-Vì sao?- nụ cười trên môi Lâm tắt hẳn

-Lâm, cậu hiểu mà

-Chúng ta là bạn bè nhiều năm như vậy. Cậu vì Lương Xuân Trường mà ngay cả một câu cũng không muốn nói với tôi?

-Bữa cơm hôm đó là cậu cố tình khiêu khích xích mích giữa tôi và Xuân Trường
-Lâm tôi hỏi cậu, đó là việc bạn bè nên làm sao?

-Tôi..tôi thừa nhận rằng việc hôm đó là do tôi không cam lòng
-Nhưng cậu vì sao mặc cho hắn có đối xử thế nào cũng nhất định không chịu rời xa hắn?

-Đó là chuyện của tôi và Trường
-Tôi không muốn cậu lợi dụng chuyện này để khiêu khích anh ấy

-Tôi không có ý đó

-Tôi không biết hai người từng có thù hận gì với nhau. Nhưng đều đã trưởng thành hết rồi, nhiều năm như vậy còn không chịu buông bỏ?
-6 năm trước Xuân Trường dùng tôi khiêu khích cậu. Lẽ nào bây giờ cậu lại dùng cách tương tự như vậy với anh ấy sao?

-Tôi không giống hắn ta. Tôi là thật lòng thích cậu
-Lúc đó là do tôi quá ngu ngốc, không quyết đoán để được ở cạnh cậu
-Phượng, tôi không muốn làm tổn thương cậu. Nhưng cậu có thể đừng ngốc nghếch như vậy nữa được không?
-Lương Xuân Trường, hắn ta không hề thích cậu. Cậu dây dưa cùng hắn ta chỉ càng thêm hạ thấp bản thân cậu thôi

-Chuyện của tôi, xin cậu đừng ép. Cậu về trước đi- Công Phượng bỏ đi

-Công Phượng! Cậu nhất định sẽ hối hận




————
Em thi học kì xong rồi ^^ vắng lâu quá không biết mọi người còn nhớ truyện không nữa
À mọi người có nhận ra điều gì khác thường ở xích mích của Lâm và Trường không? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro