14.
-Đúng là cậu rồi
-Sao cậu lại đến đây?
-Đức Huy! Là cậu bảo cậu ta đến à? Cậu gan quá hả? Ai cho cậu gọi cậu ta đến hả?-Xuân Trường tức giận ném chiếc ly trong tay về phía Đức Huy
-Anh Trường, anh nghe em nói. Ngày mai anh tỉnh rượu rồi muốn chửi mắng em thế nào cũng được
-Bây giờ xin anh nghe em nói trước đi có được không?
-Anh muốn người khác chụp được bộ dạng này của anh sao? Lương tổng sẽ giết em chết đấy
Công Phượng nắm lấy tay anh hòng muốn anh nghe cậu nói
-Xuân Trường, anh bình tĩnh một chút. Bên ngoài thật sự là có rất nhiều fan của anh, còn có cả phóng viên nữa. Bây giờ..
Không để cậu nói hết lời, anh hất tay cậu ra
-Ai bảo cậu tới đây chứ, cút đi!
-Xuân Trường, bình thường anh cũng đâu có uống rượu. Đừng để men rượu khống chế bản thân có được không?
-Tôi muốn về nhà, ở đây buồn muốn chết. Nói mấy tên ngốc ngoài đó tránh đường cho tôi đi
-Chốc nữa tôi sẽ đưa anh về, bây giờ anh bình tĩnh lại trước đã có được không? Tôi xoa bóp vai cho anh nhé
Di chuyển tay mình cậu xoa bóp bả vai cho anh
-Từ lúc nào mà quan hệ giữa cậu và Đức Huy đã tốt như vậy rồi?
-Chúng tôi đâu có tốt
-Hôm nay không phải Đức Huy gọi cậu qua đây sao?
-Cậu cho rằng buổi tối cậu gọi cho cậu ta thì tôi không biết sao?
-Tôi nói cậu nghe lúc đó tôi ở ngay bên cạnh
-Chỉ mới có nửa tháng, tôi còn tưởng cậu sẽ chịu đựng được lâu hơn nữa chứ
Xuân Trường nhòm người đến lấy chai rượu vang rót vào một cái ly
Bóp nhẹ hai bên má cậu anh đổ rượu vào rồi hôn lấy môi cậu
Hút sạch rượu bên trong khoang miệng cậu
-Nhớ tôi rồi đúng không?
-Ừm
-Nhớ bao nhiêu?
-Mỗi ngày đều nhớ
-Là trái tim cậu nhớ nhiều hơn hay là..cái mông nhớ nhiều hơn?
-Tất cả đều nhớ
-Tôi biết là cậu không bỏ được tôi mà
-Chúng ta về nhà đi có được không?
-Đoàn Văn Hậu nói với cậu là tôi muốn cùng người khác chơi cái gì rồi phải không?
-Là thật đó, nhiều khi đang làm được một nửa thì than mệt rất mất hứng. Cho nên tôi mới tìm hai người
-Nhưng chưa bao giờ tôi lôi cậu ra chơi, có biết tại sao không?
-Vì tôi sẽ không chơi
-Cậu có muốn chơi cũng không được chơi, tôi không cho phép
-Cậu rất "sạch sẽ" từ lúc tốt nghiệp đại học cho tới bây giờ cũng chỉ có một mình tôi. Cuộc sống sinh hoạt cũng rất đơn giản.
-Tôi thích không mang bao nên tôi thích sự "sạch sẽ" của cậu, hiểu không?
-Đừng để bất cứ kẻ nào đụng vào cậu vì đây chính là ưu thế duy nhất
-Tôi biết rồi
-Ngoan- anh lại lần nữa hôn lên môi cậu
-Đi thôi, chúng ta về nhà!
Công Phượng đem cả 6 năm thanh xuân để chạy theo hình bóng người này, đem hết sức lực để mà theo đuổi. Vậy mà..cuối cùng lại chẳng được gì
Nhìn qua tấm kính của ô cửa sổ anh liền kinh ngạc
-Chết tiệt! Đông như vậy
-Này, mặc áo khoác của tôi đi- cởi áo khoác của mình ra cậu phủ qua đầu anh
-Tôi sẽ không để bọn họ đến gần anh, anh cứ cúi đầu đi theo tôi là được
-Tôi chỉ uống rượu thôi mà, đâu phải là ăn trộm
-Bộ dạng anh bây giờ nếu bị chụp được thì không tốt
Công Phượng đẩy cánh cửa bước ra ngoài. Đám đông liền kéo ập đến hò hét
*Lương Xuân Trường! Trường Híp! Em yêu anh*
-Ah- một phóng viên đang tác nghiệp bằng con canon xịn sò của mình vì mãi mê chụp ảnh đã quẹt trúng mặt Công Phượng
-Anh Phượng! - Đức Huy đứng bên cạnh liền hoảng hốt
-Công Phượng cậu sao rồi?- Xuân Trường bên trong cũng nóng lòng muốn mở tung áo khoác ra xem
-Tôi không sao, anh đừng đứng lên
Luồng lách được một đoạn thì cả ba người đều yên ổn lên được đến xe
Vừa ngồi vào xe. Anh liền kéo cậu về phía mình mà xem xét
Gương mặt trắng nõn bị quẹt một đường đến sực máu
-Chết tiệt, mặt cậu bị quẹt chảy máu rồi
-Ò - đưa tay lên cậu lau đi vết máu
-Không sao đâu, tôi lau đi là được rồi
-Yên nào, để tôi lau- nhẹ nhàng anh dùng khăn tay của mình chấm chấm lên vết thương
-Anh Trường, chúng ta đi luôn sao?- Đức Huy từ phần lái chính quay đầu hỏi
-Chưa đi được!
-Đức Huy, bắt tên phóng viên đó qua đây cho tôi
-Dạ rõ
Để cậu ngồi yên trên xe, anh chỉnh đốn lại quần áo một chút rồi mở cửa bước xuống
Khí hào quang xung quanh đại minh tinh vẫn rất chói sáng. Kèm theo đó là một nụ cười tỏa nắng đến không thấy đôi mắt đâu
-Trễ thế này rồi sao còn chưa về ngủ?
-Là con gái thức khuya mặt đầy nếp nhăn hết thì phải làm sao đây
*Aaaaaa* - tiếng hò hét của fan ngày một lớn hơn
-Hôm nay anh cùng người bạn bị thất tình uống vài ly rượu có hơi say rồi. Các em có chụp hình được anh rồi thì giữ làm riêng nhé đừng phát ra ngoài có được không?
*Aaaaa dạ được. Anh nói gì chúng em cũng đều nghe tất*
-Ngoan lắm, các em mau về ngủ đi. Ngủ ngon hết nhé! Tạm biệt
*Anh cũng ngủ ngon*
Rất nhanh chóng đám đông đã được giải tán chỉ sau vài câu nói từ anh
Tên phóng viên ban nãy đã được Đức Huy đem đến trước mặt Xuân Trường
-Mày đụng người ta bị thương rồi kìa, xin lỗi đi!
Nhận thấy biểu cảm trên gương mặt Xuân Trường đằng đằng sắc khí tên phóng viên cũng một phen hoảng sợ
-Xin lỗi..tôi xin lỗi
-Xuân Trường được rồi- Công Phượng nhìn thấy chỉ một việc bé con vả lại chỉ là vô tình tốt nhất là nên bỏ qua
Xuân Trường lướt qua khỏi người tên phóng viên lên ngồi ở vị trí lái chính rồi bỏ mặt trợ lí của mình xử ra sao mà phóng xe đi
Cả hai quay trở về căn hộ của Công Phượng. Vừa vào trong ngồi xuống sopha anh liền quay sang cậu
Ôm lấy gương mặt nhỏ anh suýt xoa vết thương
-Còn đau không?
-Không đau
-Chết tiệt! Nếu không phải ở đấy có nhiều người xem tôi trừng trị hắn ta thế nào
Công Phượng bật cười
-Cậu cười cái gì?
-Anh vừa rồi rất soái
-Tôi lúc nào mà chẳng soái
-Xuân Trường, cảm ơn anh
-Không bảo vệ được người của mình thì còn là đàn ông sao?
-Tôi chỉ bị trầy da một chút thôi mà
-Cũng xem như là bị tai nạn lao động, cậu muốn được khen thưởng cái gì nào?
-Hôn tôi một cái là được rồi
*Chụt*
-Cơ hội hiếm có đấy, tôi hỏi cậu lần nữa. Cậu muốn thưởng cái gì?
-Huhm.. bên cạnh tôi trong ngày sinh nhật thì sao?
-Được, khi nào?
-Tháng sau, ngày nào cũng được
*haha*
-Tôi thích cậu ở điểm này, rất hiểu chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro