EP.2
"Từ thiếu soái,Từ đốc quân đã thông báo tin tức gì cho anh về việc bầu cử chức hội trưởng tổng tư lệnh Liên Quân Thượng Hải chưa?"
-"hình như tôi chưa nghe tin tức gì từ bố tôi hết,ông ấy nói tuần tới sẽ tổ chức họp mặt cùng các tổng Tư lệnh và các Trấn thủ xứ để bầu cử,tôi chỉ biết vậy thôi chứ không hề có thông tin cụ thể"
Sĩ quan phụ tá thân cận cùng Từ Quang Diệu đang ngóng tin tức về chiến sự trong một vài tuần tới ở thành phố Thượng Hải,tình hình hiện tại khá phức tạp khốc liệt
Từ thiếu soái ngẫm nghĩ thời thế căng thẳng,quân cách mạng không thể xem nhẹ việc này,nếu 5 tỉnh Hoa Đông không liên minh lại mặc cho quân cách mạng phá thành nhổ trại thì ắt hẵn sẽ dẫn đến hậu quả khó lường đe doạ đến người dân thành Phố Thượng Hải
Quang Diệu hiện tại dù đang ngồi trên xe đến bến Thượng Hải làm công việc cũng khiến những suy nghĩ này không khỏi làm ảnh cảm thấy đau đầu
Tựa lưng ra sau và thả lỏng,mở kính cửa xe ra nhận lấy gió mát,anh cảm thấy có thể tan bớt đi hẵn sự nóng nực khó chịu trong mình.
-"Từ thiếu soái tạm gác qua chuyện này đi, xém quên mất,hôm nay nghe nói cậu có thư mời đến buổi vũ hội tại dinh thự Mộc,hình như nhân dịp làm lễ đính hôn cho cậu với cô út nhà Mộc đó đúng không!"
Sĩ quan phụ tá thân cận của Từ công tử dùng điệu bộ thích thú trêu chọc anh.suy nghĩ về tình hình căng thẳng bỗng anh ta nhắc đến chuyện này với thái độ như thế khiến Quang Diệu đang ngồi ngả lưng ra sau vắt tay lên trán cũng phải bật ngồi thẳng dậy,ánh mắt sắt lạnh của anh nhìn thẳng vào phụ tá bên cạnh đang đùa cợt rồi quay đi chỗ khác,giọng đầy nghiêm túc và không muốn nhắc về cô út đanh đá của nhà họ Mộc kia nữa.
-"cậu ồn ào quá rồi đó,chỉ là...ba tôi có ân tình nhiều năm với Mộc công,hôn sự lần này chỉ là sắp đặt,tôi cũng chả hứng thú gì"
Đôi mắt của Từ thiếu soái vẫn lạnh lùng như phủ sương, không chút cảm xúc khiến phụ tá lạnh sống lưng quay đi chỗ khác không nói gì thêm.
Từ Quang Diệu lặng lẽ đưa tay vào túi áo, lấy ra một mặt dây chuyền nhỏ. Bên trong là tấm hình của một cô bé, nét ngây thơ ấy dường như bị thời gian đóng băng lại. Khi ánh mắt chạm đến hình ảnh ấy, vẻ lạnh lẽo trong đôi mắt anh dần tan biến, thay vào đó là sự dịu dàng hiếm hoi.Ngón tay anh khẽ vuốt ve mặt dây chuyền, tựa như đang chạm vào một mảnh ký ức quý giá
Phụ tá bên cạnh nhìn anh nâng niu mặt dây chuyền ấy và cảm nhận được sự dịu dàng lạ thường này của anh
-"Từ thiếu soái,đây là.."
-"phải"
-"anh vẫn còn nhớ cô Mộc Uyển Khanh thuở bé cùng anh đúng không"
-"..."
Câu nói của phụ tá khiến khóe môi anh khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười thoáng qua nhưng thể hiện rõ sự nhung nhớ của anh
Bàn tay anh cẩn thận cất nó vào túi áo,Ánh mắt chậm rãi chuyển dần hướng ra bên ngoài từ cửa kính xe, dõi theo ánh hoàng hôn đang trải dài trên đường chân trời, sắc cam đỏ thoáng qua chiếu vào bên trong xe khi đi trên đường,ngón tay anh nhẹ nhàng chống cằm ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này,môi lẩm bẩm bất giác nở nụ cười lần nữa
-"cũng đã 10 năm rồi tôi chưa được gặp lại cô ấy..không biết bây giờ Uyển Khanh ra sao nhỉ"
-"Từ thiếu soái.."
-"xém chút nữa quên,chở tôi đến phố cổ Thất Bảo một lát được không?"
-"để làm gì vậy thiếu soái?nếu nói đến mua trang sức thì đâu thiếu gì đâu phủ đốc quân ta có cả đống kia kìa"
-"tôi có nói là mua trang sức đâu?"
"Từ đốc quân nhờ tôi sửa hộ vòng ngọc của mẹ thôi"
"...."
"Thế thì để tôi chạy lẹ,nửa canh giờ nữa dinh thự Mộc mở vũ hội rồi"
Xe bắt đầu di chuyển đến phố cổ Thất Bảo,trời dần sập tối,Quang Diệu nghĩ đến trễ một chút cũng chẳng sao vì cậu không muốn bị cô út nhà Mộc kia bám lấy suốt bữa tiệc,nghĩ đến thôi cũng đã thấy phiền phức lắm rồi
***
Đến nơi, anh cùng phụ tá bước xuống xe.Trước cánh cổng treo những chiếc đèn lồng giấy màu đỏ nổi bật lung linh xế chiều của phố cổ, anh chợt dừng lại, ánh mắt sắc bén thoáng hiện chút kinh ngạc. Một chiếc xe sang trọng đậu trước cổng, và chỉ cần liếc qua, anh đã nhận ra ngay đó là xe của Mộc gia. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, hôm nay là ngày diễn ra vũ hội, ai cũng tất bật chuẩn bị, sao lại có người rời khỏi dinh thự vào lúc này?
Nghĩ vậy, Quang Diệu cùng phụ tá chậm rãi bước vào phố cổ. Anh bước đi một cách bình tĩnh nhưng ánh mắt không ngừng đảo quanh, như muốn kiếm tìm một điều gì đó và mong giống như trong suy nghĩ của anh sẽ xảy ra
Phụ tá bên cạnh thấy anh cứ vừa đi vừa liên tục đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm một ai đó,cậu huýt vai Quang Diệu một cái khiến anh giật mình ú ớ,cậu bật cười khúc khích khi thấy dáng vẻ bối rối của anh khác hẵn hình tượng lạnh lùng thường ngày của một thiếu soái điển trai
-"thiếu soái,anh đang tìm ai à?"
-"hả..hả!"
-"sao giật mình thế,tôi chỉ hỏi anh thôi mà"
-"à..à không...đi đến tiệm cầm đồ Bảo Lợi mau đi,không kịp giờ đấy!"
*Gì vậy trùi*
Dáng vẻ bối rối của Quang Diệu khiến phụ tá ngạc nhiên và khó hiểu, nhưng khi thấy anh bất chợt bước đi nhanh hơn, cậu ta lập tức bước theo, không dám hỏi thêm nửa lời. Thời gian diễn ra vũ hội ở dinh thự đã gần kề, và lúc này, mọi sự chú tâm đều dồn vào việc hoàn thành nhiệm vụ đúng giờ.
Trước cánh cửa tiệm cầm đồ mang phong cách cổ kính và sang trọng, Quang Diệu vừa bước vào thì vô tình va phải một tiểu thư. Ánh mắt anh sững lại, trái tim khẽ rung lên một nhịp khi cảm giác quen thuộc lạ lùng len lỏi trong tâm trí.
Từng ình ảnh kí ức tuổi thơ chợt ùa về bóng dáng cô bé thuở nhỏ bên anh.
*Cảm giác này...chẳng lẽ..*
--- ---- --- ---- --- --- -- -- -- --
Tới r tới r =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro