Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EP.1

Ngày XX  Năm XXXX

Cô con gái cả của nhà họ Mộc, trở về Thượng Hải sau 10 năm sống nơi đất khách quê người ở Nhật Bản mà không hề liên lạc với gia đình.
Lần trở về này, cô mang trong lòng nhiều tâm sự, mục đích là để chôn cất tro cốt của mẹ và tìm ra cái chết của anh trai, cũng như đoàn tụ cùng gia đình sau bao năm xa cách.
Thượng Hải giờ đây đã đổi thay, nhưng trong lòng cô vẫn vẹn nguyên một nỗi niềm được gặp lại người anh thuở nhỏ, người từng là cả một phần ký ức tuổi thơ cô luôn ghi nhớ

_________________

Tại bến Thượng Hải, Mộc tiểu thư nhẹ nhàng bước xuống từ một chiếc du thuyền sang trọng. Sau mười năm dài đằng đẵng nơi xa lạ giờ đây cô đã trở về
Sau khoảng thời gian cô đã không ngừng nỗ lực để rồi trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, tài giỏi mà bao người ngưỡng mộ.

Đôi mắt cô chậm rãi nhìn khung cảnh xung quanh, từng làn gió thổi nhẹ mang theo mùi hương quen thuộc khiến lòng cô khẽ xao động.
khẽ thở dài, cảm nhận sự giao thoa giữa hoài niệm và hiện thực trước mắt cô ngay lúc này

-"nhanh thật,mới đây mà đã 10 năm rồi.."

Đứng ngẫm nghĩ trước bầu trời chiều dịu mát,gió nhẹ nhàng thoảng qua khiến cô cảm giác nhẹ nhõm trong lòng,giờ đây mẹ mình và anh trai có thể yên nghỉ tại chính quê hương của mình và đoàn tụ cùng gia đình,cô bất giác mỉm cười,một nụ cười an lòng từ cô khi sắp hoàn thành được di nguyện cuối cùng của mẹ

Cô đang đứng bỗng thấy một chiếc xe sang trọng đậu ở vỉa hè trước bến,một cô hầu gái bước xuống và tiến lại gần

-"Mộc Uyển Khanh,mừng em trở về"

-"Nguyệt Linh!chị đó à,ra đón em sao!"

Cô ngạc nhiên khi thấy Nguyệt Linh,cô liền chạy tới ôm lấy chị ấy,môi nở một nụ cười rạng rỡ khi gặp lại người thân của mình.
Nguyệt Linh là người hầu thân cận của Uyển Khanh lâu dần khi sống chung cô đã xem cô ấy như chị gái mình

Nhìn thấy sự phấn khởi trong ánh mắt Uyển Khanh, Nguyệt Linh cũng không giấu được niềm vui, cô nhẹ nhàng ôm lấy em đáp lại.
Rời vòng tay, hai chị em mỉm cười nhìn nhau ,Nguyệt Linh ân cần hỏi han Uyển Khanh
cùng lúc đó trong xe,tài xế riêng của Mộc gia hạ kính xe xuống chào hỏi cô chủ

"Cô Mộc,mừng cô về"

"Vâng,bác Ngô"

-"em lần này định về đây sống luôn hay chỉ đi một chuyến thôi?"

-"em ở luôn không đi nước ngoài nữa đâu"

"Lần này về em định viếng thăm mẹ và anh trai của em,sẵn gặp lại gia đình,lâu quá không được gặp bố,với cả..gặp lại anh ấy nữa.."

-"ấy! Có phải em đang nhắc đến Từ công tử không đó"

-"thôi nào Linh Linh,chị đến đây đón em hay trêu em đấy!"

"Anh ấy chỉ là anh trai em thôi chị nghĩ gì đâu không hà"

"Đưa em về  nhà mau đi"

Nụ cười thích thú khẽ nở trên môi cô khi nhìn sắc mặt của Uyển Khanh thoáng đỏ lên."Từ công tử" - con trai duy nhất của "Từ Đốc Quân Việt Thành", cái tên ấy dường như chưa bao giờ phai nhạt trong lòng Uyển Khanh.

Nguyệt Linh luôn ủng hộ chuyện này nhưng Uyển Khanh quá nghiêm túc khiến cô hụt hẫng

Cô cũng đã hiểu rõ sự ngượng ngùng nghiêm túc này của em ấy nên không nói gì thêm,dìu Uyển Khanh lên xe cùng trở về dinh thự Mộc

-"Vậy chúng ta về"

"Bác Ngô đưa cô Mộc về thôi"

-"chờ đã ! Lâu rồi em mới về lại Thượng Hải,trời còn sớm hay là..cho em đến phố cổ Thất Bảo một lát được không chị?"
.....

-"chỉ một lát thôi đấy nhé,em phải về sớm,hôm nay dinh thự Mộc nhà ta tổ chức vũ hội,có các Trấn thủ xứ và cả chức viên cấp cao,em còn là cô cả trong gia tộc nên không được lơ là đâu đấy"

-"chị yên tâm,em đến tiệm cũ để sửa vòng ngọc của mẹ em để lại,em vô tình làm bể một mảnh nhỏ thui.."

"sẵn em ghé thăm vài nơi trước kia em từng tới nữa,em biết chú trọng giờ giấc mà"

.........

-"Vậy bác Ngô,phiền bác nhé!"

-"được"

Ngẫm đi ngẫm lại,Nguyệt Linh nhìn Uyển Khanh hồi lâu,trước ánh mắt cầu xin của cô,Nguyệt Linh nghĩ kĩ dù sao lâu rồi cô mới về lại Thượng Hải,cho cô đi dạo một lát chắc không vấn đề gì

Nguyệt Linh khẽ gật đầu, nụ cười thoáng hiện trên môi. Sau tất cả những biến cố đã qua, cô đến giờ đã thấy được, Uyển Khanh giờ đây không còn là cô bé ngây thơ ngày trước, mà đã trưởng thành, chín chắn hơn rất nhiều.

Trên đường đi cô ngắm nhìn thành phố Thượng Hải qua cửa kính xe,đã lâu thế này rồi Thượng Hải hiện tại và khi xưa đã thay đổi quá nhiều

Ánh mắt cô nhìn xuống tay cầm chiếc vòng ngọc thạch anh trắng tinh bị nứt một bên,Uyển Khanh không khỏi cảm thấy tội lỗi khi không giữ di vật của mẹ cẩn thận,cô nghĩ đến những của hồi môn của mẹ còn lại ở nhà bố đang cất giữ chắc cô sẽ xin bố lấy lại

Cô đưa tay cầm lấy mặt dây chuyền đang đeo trên cổ,ngón tay chạm nhẹ mặt dây chuyền bất giác nở nụ cười,món quà từ 10 năm trước khi cô chuẩn bị sang Nhật cùng mẹ và anh trai "anh ấy" đã chạy đến dinh thự Mộc và đeo cho cô món quà này

Nguyệt Linh bên cạnh nhìn Uyển Khanh đang nhìn mặt dây chuyền rồi mỉm cười,cô cũng hiểu được chiếc dây chuyền này là ai tặng,cô chỉ nhìn trộm rồi quay đi chỗ khác để em ấy nhớ lại những kỉ niệm khi còn ở Thượng Hải này

*Đẹp đôi vậy mà con bé chỉ xem cậu Từ là anh trai chán thiệt chớ*

- -- --- -- --- --- --- - ----

=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro