[3] yếu lòng
trương nhạc minh đã xoá biệt danh của anh ấy
trương nhạc minh đã xoá biệt danh của bạn
đình thượng
minh...
tớ xin lỗi...
nhạc minh
không cần đâu.
cậu cứ tránh xa tớ ra là được rồi.
đình thượng
...
cậu ghét tình cảm nam nam vậy sao?
nhạc minh
tớ không biết.
thấy cứ sai trái kì cục làm sao ấy!
điều tớ không ngờ là người bạn thân với mình bấy lâu lại sinh ra tình cảm như thế với tớ.
đình thượng
tớ
xin lỗi
nhạc minh
cậu đừng có xin lỗi nữa được không?
làm như thể tớ đang bắt nạt cậu thế?
đình thượng
...
nhạc minh
thật sự
giữa chúng ta chỉ còn là đồng đội thôi.
nên như thế đi.
đình thượng
ừ
theo ý cậu thôi...
nhạc minh
giữ khoảng cách với nhau
cũng đừng có khóc nữa
một hồi tất cả nghi ngờ đổ về tớ
tiếng oan này tớ chịu không nổi đâu!
đình thượng
tớ... hơi xúc động thôi...
tớ không khóc nữa
nhạc minh
dậy rồi, không khóc nữa, thì xuống ăn đi
sắp tới giờ rồi
đang trong giải
đừng để mấy chuyện ngoài luồng ảnh hưởng
đình thượng
tớ biết rồi
seen.
-------
Đình Thượng cầm túi đá nhẹ chườm lên mắt. Ban nãy vì khóc đến mệt, cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến khi Tuấn Khải xách đá từ phòng đội trưởng xuống, cậu mới bị tiếng mở cửa làm cho tỉnh giấc. Cậu lấy khăn lau mặt sạch sẽ, nhìn vào gương thì bất giác giật mình. Tóc tai rối tung, đôi mắt vốn to tròn sáng trong nay sưng vù lên, dù đã chườm đá nhưng vẫn không che dấu được nỗi buồn.
Cậu khẽ thút thít, cố gắng ngăn chặn nước mắt lần nữa rơi xuống, rồi bước ra ngoài. Cậu không muốn Nhạc Minh lại thấy vẻ yếu đuối của mình, càng không muốn kéo thêm rắc rối cho hắn. Nhưng rồi cậu chợt cảm thấy nực cười, bây giờ có xuất hiện với bộ dạng gì thì hắn cũng chẳng để vào mắt.
Chẳng hiểu ông trời cố tình trêu ngươi cậu hay không, lúc sắp tới cầu thang, đôi mắt cậu đột nhiên nhưng nhức, cậu mải dụi mắt mà không để ý đường đi, vô thanh vô tức va vào người Nhạc Minh. Hắn theo phản xạ đỡ lấy cậu, rồi lập tức đẩy cậu về phía sau, tâm tình hơi chấn động.
Đình Thượng bối rối lùi thật xa Nhạc Minh, sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Trái lại, người kia cảm thấy cậu đang cố ý, lập tức khó chịu ra mặt. Trong lòng hắn thêm ác cảm. Sau khi biết cậu thích mình, hắn nghĩ thôi cũng chán ghét. Chỉ cần cậu rơi nước mắt là tất cả lỗi đều do hắn, vì cái gì chứ?
-"Đi đứng cũng không xong, nếu cậu té thì không phải mọi người lại nghi ngờ tớ sao?"
Đình Thượng chỉ biết cúi gằm mặt, tốt nhất vẫn là im lặng, vì giờ cậu nói gì thì hắn cũng không nghe lọt tai.
Hoá ra khoảng cách từ thân thiết tới xa lạ, vậy mà mong manh như thế.
Dưới sảnh ăn, mọi người tập trung đã gần hết, chỉ còn Nhạc Minh và Đình Thượng là xuống muộn hơn một chút. Vốn ai cũng biết chuyện giữa Minh và Thượng nên lập tức tự giác dành ra hai chiếc ghế ngẫu nghiên, có vị trí khá xa nhau cho họ. Tình hình đang căng thẳng mà còn mơ tưởng đẩy thuyền thì toang.
Công Phương kiểm tra lại số lượng thành viên rồi nhắc nhở:
-"Sau khi xong bữa tối thì lên phòng nghỉ. Vì đảm bảo an toàn nên không được đi đâu lung tung mà chưa có sự cho phép của ban huấn luyện đâu nhé!"
Mọi người gật đầu rồi bắt đầu bữa ăn.
Đình Thượng len lén liếc mắt về chỗ Nhạc Minh, rồi nhìn xuống bát cơm của mình. Mới ngày hôm qua, Minh ngồi bên cạnh cậu, với hai chén cơm đầy ụ tự tay hắn bới. Còn trêu nhau xem ai ăn xong trước. Thế mà cứ tưởng như chuyện đã xảy ra từ rất lâu.
Thiên Phú ngồi bên cạnh không ngừng gắp đồ ăn cho cậu, nhưng cậu không cách nào nuốt nổi. Và cậu cũng sợ, chỉ cần đụng đũa là lại va chạm với Nhạc Minh, khiến hắn nổi giận bỏ ăn.
Phú nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi:
-"Anh dị ứng với món gì sao? Nãy giờ ngồi một cục không ăn miếng nào luôn ý!"
Thượng gượng cười lắc đầu, giấu đi sự nặng nề bằng cách ngon lành ăn hết số thức ăn Phú gắp cho mình. Cậu chỉ không dám vươn đũa về phía Minh.
Lúc này cậu em út mới yên tâm, quay qua ăn phần mình.
Nhạc Minh ở đầu bên kia vẫn không thôi khó chịu. Hắn chợt nghĩ, nếu không phải vì lỡ nghe được chuyện cậu thích mình, thì hắn sẽ không mỗi lúc một thêm chán ghét cậu?
Tình cảm kì quái của cậu nên phân chia sẻ nửa cho cả đội mới đúng. Chỉ vừa xảy ra chút chuyện đã khiến cả đội thương tâm theo. Chứ đừng nên thích hắn.
Nhạc Minh suy nghĩ loạn hết lên, cuối cùng không nén nổi được mà tức giận. Lúc đứng lên rời bàn ăn, hắn còn cố tình đẩy ghế thật mạnh.
-"Giả vờ ngây thơ."
Hắn lầm bầm rồi bỏ lên lầu.
Tuấn Khải ngồi cạnh hắn, bị ghế hắn va trúng, thiếu chút nữa nuốt cả thìa vào miệng.
-"Thằng khùng này...!"
-------
Sau bữa tối, ngoại trừ Công Phương là đội trưởng phải đi họp thì còn lại đều rảnh rỗi. Nhân lúc đội trưởng đi vắng, mọi người tranh thủ bày trò xả stress để giết bớt thời gian nhàm chán vốn chỉ xài điện thoại.
Đình Thượng nghĩ chắc mọi người mải chơi sẽ không chú ý tới mình, nên lẻn lên sân thượng. Kì thực, cậu muốn ra ngoài kiếm một quán cafe giải toả tinh thần rồi đi dạo. Tốt hơn nhiều là giam mình ở sân thượng lộng gió.
Cậu mở lon Sprite ra, uống từng ngụm, cảm nhận dòng nước lành lạnh chảy xuống dạ dày. Vị ngọt của nước tan vào vị đắng của cảm xúc, phần nào xoa dịu tâm trạng của cậu.
Bầu trời đêm nay sáng đầy sao. Thượng ngẩng đầu, đón ánh sáng lấp lánh từ những vì sao vào mắt mình. Ánh sao dịu dàng giống như đôi mắt Nhạc Minh.
Đẹp đẽ, nhưng lại xa tầm với của Thượng.
Thượng không ngừng hối hận, tự trách cái miệng mình. Ban nãy không lỡ lời thì không phải khó xử như bây giờ.
Cậu chấp nhận rằng Nhạc Minh sẽ không bao giờ thích con trai, càng sẽ không thích mình. Cậu thà chôn giấu tình cảm này vĩnh viễn.
Từ ngày đầu lên tuyển, ngoại trừ Tuấn Khải đã quen từ trước, thì ai ai cũng lạ lẫm. Người đầu tiên cậu quen chính là Nhạc Minh. Bởi lẽ vì khi ấy được xếp chung một phòng, nên cả hai có phần thân thiết hơn.
So với cậu, Nhạc Minh trưởng thành hơn nhiều, một tay phụ giúp cậu ổn định trong những ngày trên tuyển. Hắn không nói một lời phiền hà, nụ cười ấm áp luôn trực trên môi. Cái tên Trương Nhạc Minh cứ thế âm thầm lưu lại trong tim cậu.
"Nhạc Minh ơi..."
Bây giờ, đến dũng khí gọi tên đối phương cũng tiêu tan. Đình Thượng lắc đầu cười khổ, uống cạn lon nước. Chuyện đã vậy thì đành thôi.
Điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên. Đình Thượng lấy ra xem, ngạc nhiên vì dãy số lạ nhưng vẫn bấm nghe.
Tiếng con gái nức nở qua điện thoại khiến cậu sửng sốt.
"Anh Thượng... cứu em... Em là Thanh Hoà..."
Thanh Hoà vốn là em họ của Nhạc Minh, nhưng tại sao lại gọi cậu?
-"Em sao thế? Sao không gọi Minh?"
"Em giúp cô gửi đồ cho anh Minh, nhưng tài xế ban nãy có ý xấu, em trốn khỏi xe và rồi bị lạc tới bây giờ..."
-"Sao em không gọi Minh?"
"Em sợ anh Minh... Anh ơi... Giúp em với... Đừng để anh Minh biết, nếu không chết em..."
Đình Thượng nhất thời không biết nên nói sao. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói:
-"Em bật định vị đi, anh tới bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro