Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[13] một lần nữa?

-"Bây giờ mày ngồi khóc với tao cũng có ích gì đâu? Chuyện đã vậy rồi..."

Hữu Trọng rút mấy tờ khăn giấy đưa cho con người đang sụt sùi nức nở trước mặt mình. Những tưởng lời mình nói ra là Tuấn Khải sẽ càng khóc to hơn, nhưng không ngờ nó lại nín bặt. Chỉ còn lại những tiếng thút thít rất nhỏ.

-"Tao không bảo vệ được cậu ấy... Tao không biết chuyện gì đã xảy ra... Thế nhưng thấy cậu ấy phát sốt, chắc chắn đã trải qua gì đó..."

Tuấn Khải ôm gối, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cảm giác bất lực lớn nhất là không thể làm gì được mà chỉ có thể đứng nhìn người mình quan tâm gặp chuyện.

Nghĩ tới Nhạc Minh kéo Đình Thượng vào phòng rồi đóng sầm cửa, nó vừa sợ vì những cú đấm bật máu của Nhạc Minh, vừa tức giận vì hắn ngang nhiên gây khó dễ với Đình Thượng. Khi ấy, chỗ nào trên người nó cũng đau.

Suốt đêm qua không tài nào nó chợp mắt được. Lại vì lời của mọi người mà không ngừng suy nghĩ.

-"Trọng, tao không bảo vệ được cậu ấy... Tao... Tao..."

Tuấn Khải siết chặt nắm đấm, nói không thành lời. Hữu Trọng cũng chỉ đành thở dài, vỗ nhẹ lên vai nó:

-"Chuyện có thể không nghiêm trọng tới mức ấy đâu... Thế này, tối nay để Thượng sang đây, còn mày ở chung với Minh, hai đứa trực tiếp nói chuyện đi."

Tuấn Khải kịch liệt từ chối, gần như đứng bật dậy:

-"Mày điên rồi sao?"

Ngay lúc căng thẳng này, hơn hết vẫn là đối chất hai bên trực tiếp, cũng hơn là trốn tránh lẫn nhau. Trọng nghĩ vậy, cố gắng trấn an Tuấn Khải:

-"Người sợ nhất bây giờ là Nhạc Minh. Mày có thể chất vấn nó cái gì, thì cứ nói ra hết. Nếu mày muốn tốt cho Thượng, thì phải thẳng thắn hỏi Minh, để nó ngộ ra được. Khi ấy mới có cách giải quyết."

Khải ngẫm lại một chút, tuy vậy vẫn có hơi do dự.

-"Tao..."

Nó sợ đánh nhau. Rõ ràng nó không phải đối thủ của Nhạc Minh, bất chấp thể lực hai bên khá cân nhau.

-"Yên tâm."

Hữu Trọng nói một cách chắc nịch. Bởi hơn ai hết, anh hiểu Nhạc Minh.

-------

Khi Đình Thượng tỉnh dậy là đã vào lúc xế chiều. Cậu day day trán, thở từng hơi nặng nhọc. Mặc dù cậu vẫn còn cảm thấy uể oải, nhưng dường như cơn sốt đã hạ xuống nhiều, cơ bản không còn thấy lạnh nữa.

Mà Nhạc Minh nằm ngủ gục ở bên cạnh cậu, vì cử động của cậu nên cũng sực tỉnh giấc. Hắn luống cuống rót cho cậu một ly nước, đưa đến tận tay cho cậu, thế nhưng lại bị cậu gạt ra.

Hắn bối rối đặt ly nước lên bàn, nhỏ giọng:

-"Cậu đã tỉnh rồi..."

Thượng "ừm" một tiếng nhàn nhạt, ngoảnh mặt nhìn về phía cửa sổ. Trong một thoáng im lặng, cậu lên tiếng nói:

-"Không cần phải áy náy đâu. Những việc cậu làm từ trước tới giờ, tớ đều không để ý."

Mỗi một lời nhẹ tựa lông hồng, đều là đau thấu tâm can. Người nói ra rất đau, mà người nghe được lại càng đau.

Nhạc Minh cố gắng tỏ ra bình tĩnh, -"Thượng, cậu đừng hối hận có được không? Bây giờ cậu muốn gì, tớ đều đồng ý với cậu hết. Cậu đừng hối hận mà, có được không?"

-"..."

-"Tớ... Chúng ta cần thời gian... Tớ hiểu mà... Tớ sẽ đợi cậu... Tớ sẽ không kỳ vọng gì hết mà đợi cậu..."

Đình Thượng thở dài, phía trước mắt thật sự quá mờ mịt. Những tổn thương không thể vì hai chữ "hối hận" đơn giản mà xoá hết. Cậu cần thời gian, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ bỏ qua hết tất cả.

Cậu ngoảnh sang nhìn Nhạc Minh, nhẹ nhàng chìa tay ra, muốn hắn nắm lấy tay mình. Thời điểm hắn đáp lại bằng cách đỡ lấy tay cậu, có dịu dàng mân mê, ánh mắt ẩn hiện đau xót.

Nhớ những ngày trước, khi cậu lẽo đẽo theo hắn, phải kiếm biết bao nhiêu cơ hội để nắm tay người kia, mặc cho hắn vùng vằng hay trừng mắt như thế nào. Cậu vẫn sẽ cười rất hạnh phúc mà giữ chặt lấy tay hắn.

Bây giờ, cớ sao lại đau đớn như vậy? Liệu cậu có cố chấp quá không? Nhưng nếu tình cảm của bản thân mà hắn còn không làm rõ, thì cậu vẫn chưa thể tha thứ.

-"Tớ mới nên nói lời đó, Nhạc Minh. Tớ sẽ không kỳ vọng gì hết mà đợi cậu. Tới khi, cậu hiểu ra rằng, những gì cậu làm, là vì thật lòng với tớ, chứ chẳng phải vì muốn cảm giác được theo đuổi."

-------

nhạc minh
khải
tao xin lỗi

chặn | xoá

-"Tao đang ngồi trước mặt mày!"

Tuấn Khải bày vẻ mặt nghiêm trọng ngồi trước mặt Nhạc Minh, lớn tiếng gằn giọng. Nó vẫn chưa hết tức. Chẳng ai vui nổi khi phải ngồi nói chuyện thẳng thắn với kẻ vô cớ đánh mình.

Nhạc Minh cũng không vui vẻ gì, hơn nữa, hắn không hiểu Hữu Trọng bày ra chuyện này để làm gì. Tất nhiên hắn sẽ nhận lỗi với Khải, nhưng không phải là hai đứa ở cùng phòng và sẽ phải căng thẳng suốt một đêm như họp quốc hội giống bây giờ.

-"Tao, xin lỗi."

Khải không vòng vo mà trực tiếp nói vào vấn đề chính:

-"Mày có biết hành động đêm qua của mày rất tệ không? Hành động của mày sẽ tổn thương Thượng rất nhiều! Cậu ấy thích mày đến thế là để mày muốn làm gì thì làm à?"

Minh im lặng không đáp.

-"Có chuyện gì không thể nói thẳng với nhau? Cứ phải trút giận lên nhau thì hay lắm sao? Chúng ta vẫn là đồng đội mà?"

Minh ngẩng đầu nhìn Khải, hừ lạnh:

-"Còn không phải mày cứ bám lấy cậu ấy sao? Thích ra mặt còn không thừa nhận à?"

Khải không hề yếu thế mà phản bác và lần này dứt khoát dập tắt nghi ngờ vô lý của Minh:

-"Tao và Thượng là đồng đội đã gắn bó từ câu lạc bộ lên tới đội tuyển quốc gia. Tao mến nó, nhưng tao không có tình cảm như nó dành cho mày. Được chưa?"

-"..."

-"Thân thiết như vậy là rất bình thường. Người bất thường là mày. Lý do là gì? Nói mày thích nó thì tao không thấy. Nói mày ghét nó thì mày ghen tuông với tao rồi nghĩ lung tung làm gì? Mâu thuẫn không? Vô lý không?"

-"..."

-"Tao nói để mày dành thời gian nhìn lại mình. Mày không hiểu rõ bản thân, chỉ biết trút giận và đổ lỗi. Mày quá đáng lắm, có biết không?"

Nói xong thì Tuấn Khải bỏ ra ngoài, tạm thời để hắn tiêu hoá lời mình nói. Nhạc Minh trầm mặc nghe hết tất cả.

Có lẽ, thời gian để nguôi ngoai và bắt đầu lại một lần nữa, cho hắn và cả Đình Thượng, sẽ rất lâu.

-------

Hữu Trọng ngồi khoanh tay bên giường của mình, mà anh đã giành cho Đình Thượng nằm. Căn phòng ba người chỉ còn lại mỗi anh và Thượng. Long Vũ và Hoàng Sơn không biết từ hồi nào đã lẻn sang phòng nào đó tá túc.

Thượng sớm đã ngủ say vì mệt mỏi. Còn Trọng, có lẽ đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ.

-"Hơn ai hết, với tính khí của Nhạc Minh, tôi hiểu rõ... Dù cậu có mềm lòng tha thứ cho cậu ta đi chăng nữa, thì cậu ta vẫn sẽ tiếp tục tổn thương cậu thôi. Mọi chuyện chỉ có tệ hoặc tệ hơn."

Hữu Trọng khẽ vén tóc mái xoà xuống trước mắt Đình Thượng. Ẩn nhẫn lâu như vậy, từ ngày đầu lên tuyển, cho tới tận hôm nay. Anh biết, cơ hội cuối cùng đã đúng như dự tính, hoàn toàn thuộc về mình.

-"Thượng biết vì sao không? Vì Minh, không thắng được tôi đâu."

Tuấn Khải, rốt cuộc chỉ là nước cờ khích tướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro