[12] lùi bước
Nhạc Minh chạy khỏi phòng chưa được mấy bước thì dừng lại, tự tay đánh vào mặt mình cho tỉnh táo hẳn. Hắn đã làm ra chuyện tồi tệ gì vậy? Rõ ràng Đình Thượng không hề có lỗi, vậy mà hắn lại vì nóng giận nhất thời, suýt chút nữa đã tổn thương người ta đến không thể quay đầu.
Hơn nữa, hắn trông thấy dáng đi khập khễnh của Tuấn Khải trước mắt, hắn sợ nếu Khải ngoảnh mặt lại sẽ tức tốc quay về phòng với Thượng. Mọi chuyện sẽ chấm dứt.
Hắn nén một hơi, cố gắng bình tĩnh rồi trở về. Đình Thượng vẫn khóc không ngừng, tiếng khóc tức tưởi như mũi dao đâm vào lòng hắn. Hắn tìm tới balo của mình, lấy ra thuốc tan máu bầm và tăm bông.
-"Thượng..."
Đình Thượng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, lập tức bật dậy lùi vào góc giường. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cậu sợ Nhạc Minh quay lại sẽ giống như ban nãy, không nhịn được mà chắp tay lại, van xin giữa những tiếng nấc nghẹn:
-"Tôi đã hứa cách xa cậu rồi mà... Tôi đã làm đúng lời tôi nói rồi mà... Tôi cầu xin cậu để tôi yên... Có chăng là cậu đẩy tôi khỏi cửa sổ để tôi biến mất... Cũng xin cậu đừng đối xử với tôi như vậy..."
Nhạc Minh cúi đầu, chậm rãi nói từng chữ mà lòng đau như cắt:
-"Tớ hối hận rồi..."
Hắn biết trong lúc này, nếu tiến tới ôm cậu thì sẽ bị gạt sang một bên, thậm chí có thể đối diện với ánh mắt chán ghét của cậu. Giống hệt ngày đó, khi phát hiện tình cảm của cậu, hắn cũng nhìn cậu đầy ghét bỏ. Nhưng hắn không sợ kết quả ra sao, ngay lúc này, hắn sợ đánh mất cậu hơn hết.
Đình Thượng ở trong lòng Nhạc Minh giãy giụa làm loạn, liên tục đấm vào ngực hắn, đem hết uất ức đặt vào từng nắm đấm. Rốt cuộc vẫn không thể cứng rắn quá lâu, cậu dần buông thõng tay mình, hỏi hắn:
-"Tại sao...?"
-"Đình Thượng... tớ không hề chán ghét cậu... Tớ thật sự hối hận rồi..."
Đối với Nhạc Minh, là lời thú nhận thật lòng, đem hết dũng khí để nhìn lại mọi việc một cách đúng đắn. Trong lòng hắn, từ trước tới nay, cậu vẫn luôn quan trọng.
Đáng tiếc, nỗi thất vọng và tổn thương dồn dập khiến Đình Thượng không thể nào tin tưởng vào lời nói của hắn. Thậm chí, cậu cảm thấy có phần nực cười.
Cậu choàng tay lên ôm lấy cổ hắn, -"Nhưng tớ sẽ vẫn làm đúng lời hứa... Bởi vì tớ cũng giống cậu, tớ hối hận rồi..."
-------
➥ thân ai nấy lo, cốt ai nấy hốt🥰
nguyễn công phương đã thêm nguyễn thiên phú và những người khác vào nhóm
công phương:
alo alo
sau một đêm
sao tao không thấy mống nào hết nữa vậy?
quốc trung:
ngủ một mình trên sân thượng thì hỏi sao chả thấy ai?
may hôm qua ngài chưa nắm đầu em nhảy xuống nữa đó
không thì đúng là chả thấy ai nữa thật:)))
long vũ:
lén thầy ún có xíu mà sảng hết vậy bây?
còn thằng thànhhhh
sáng sớm mày gọi tao dậy nhẹ nhàng thì chếc à?
quốc khánh:
ông ôm bồ nó ngủ thắm thiết thì bảo sao sáng sớm bị bụp nổ đom đóm =)))
công hậu:
ừ biết nói người ta thôi đấy.
🥰
quốc khánh:
ủa ủa
em đã làm gì?
🥺
hoàng sơn:
mày sảng
đòi hôn hít tao
xong kéo rách áo tao
tí nữa thì đời trai tao mất rồi
😃
bảo ngọc:
ư
khánh hư quá
quốc khánh:
🥺
bé hậu ơi mình vẫn là b-
công hậu:
điếc
mộ xanh cỏ rồi
😌
quốc khánh:
🥺
đặng bình:
thằng hải
sao mày nắm đầu taooo
đình hải:
duma
có nữa???
huỳnh triệu:
cả tao nữa
huhu
tưởng đầu sắp hói tới nơi
😭
đặng bình:
xong thằng thành còn cầm kéo đòi cắt bộ tóc quý giá ngàn vàng của tao
vì tưởng tao làm đó
😭
văn thành:
tao nhớ là mình cầm kéo đi cắt dưa mà?
đức thiện:
hãi
hữu trọng:
mà sao thằng khải
sao nằm co ro trong góc vậy?
tao nhớ mày có say đâu?
tuấn khải:
...
thiên phú:
chứ không phải anh đưa anh ý về hả?
hữu trọng:
sao tao phải rước mập mờ của người ta về?
đức thiện:
tao rước hộ nó vô đó
không nó nằm ngoài hành lang
đặng bình:
mà mặt mũi va đập đâu không?
sao tím tái quá vậy?
tuấn khải:
không
tao ngã thôi
quốc trung:
té hay quá
chắc bị tnm nào đó gi-
đức thiện:
trung ơi?
công phương:
tự nhiên tao nhớ ra
thằng thượng đâu?
đình hải:
cả thằng minh nữa?
hữu trọng:
chắc hai đứa về một phòng.
hoàng sơn:
không có chuyện gì chứ?
🥹
đức thiện:
ơ
có thể xảy ra chuyện gì à?
nhạc minh:
thượng sốt rồi...
công phương:
uống xong làm gì nó không mà bệnh luôn vậy?
đình hải:
say mà tắm đêm thì khéo đột quỵ đó
lạy mấy ngàiii
🙏
nhạc minh:
...
khải
mày về phòng đi
tuấn khải:
khỏi cần nhắc
nguyễn lương tuấn khải đã offline.
trương nhạc minh đã offline.
công phương:
ơ
hai thằng chả sao thế?
lại căng với nhau gớm!
hữu trọng:
khiếp, về làm gì con người ta hay sao mà để con người ta ốm luôn không biết?
đặng bình:
mạnh dữ ta :>
long vũ:
minh im ỉm im ỉm
mà nguy hiểm ghê!
công hậu:
cũng ngộ thật...
văn thành:
mờ ám lắm á
thấy môi thằng minh bị s-
huỳnh triệu:
thành
đi về
bảo ngọc:
em nhớ là anh khải với anh thượng đang mập mờ mà?
sao giờ anh minh quay lại rồi?
quốc khánh:
tam giác quỷ bermuda
😃
công hậu:
lạy 2 ngườiiii
🙏
hoàng sơn:
thằng khánh đã xà lơ
giờ thêm mày nữa mới đủ bộ hả ngọc?
🙏
công phương:
được rồi mấy đứa
xem nghỉ ngơi đi
@hoàng sơn mày đi xem tình hình thượng nhé!
để tao hỏi thăm thằng minh
kì này không chừng có bão!
8 người đã thả cảm xúc với tin nhắn của bạn "❤️"
-------
-"Có nhất thiết phải như vậy không?"
Hoàng Sơn vẩy vẩy nhiệt kế, chậc lưỡi khi thấy thuỷ ngân bên trong chạm vạch ba mươi chín độ. Trong đầu Sơn vẫn nghĩ chắc chắn hai người đồng đội mình đêm qua đã vượt quá giới hạn nên mới có cớ sự này, không giấu được nụ cười ẩn ý.
Anh ngồi xuống, thì thầm to nhỏ với chàng trai Nghệ An đang sốt nóng bừng trong chăn:
-"Hai đứa mày... là thật à? Không sợ công an tới gông cổ cả đôi?"
Đình Thượng bị ốm chứ không hề điếc, lật chăn ra lườm Hoàng Sơn. Cậu chỉ nhớ sau đó, Nhạc Minh nghe cậu nói hối hận, rơi vào im lặng rồi trở về giường nằm. Cả đêm chung một phòng nhưng tách biệt hai thế giới. Cũng không hiểu sao, lúc gần sáng, cậu lại phát sốt.
-"Được rồi, tao không nghĩ lung tung nữa..."
Hoàng Sơn mếu máo cụp mắt. Anh ngó nghiêng xung quanh, Tuấn Khải không có ở đây, dù ban nãy Nhạc Minh đã bảo nó về.
-"Khải đâu?"
Thượng đáp:
-"Mới sang chỗ Hữu Trọng rồi..."
Sơn lại hỏi:
-"Còn Minh?"
Lần này Thượng chỉ nhắm mắt rồi trùm chăn xoay mặt vào tường. Hiện tại cậu rất mệt. Mệt cả thể xác lẫn tinh thần. Không phải bởi vì cậu không quan tâm tới hắn, chỉ là muốn dừng lại mà thôi.
Vào lúc này, ở ngoài hành lang, Nhạc Minh đối mặt với sự chất vấn từ đội trưởng, nhưng tâm tư lơ lửng vô định.
Công Phương thấy đồng đội bơ cả lời mình nói thì hơi sốt ruột, lay vai Nhạc Minh một cái:
-"Mày nghe tao nói gì không đấy?"
Thế nhưng hắn lại nhìn Phương với ánh mắt tan vỡ, khiến anh bối rối không hiểu chuyện gì.
-"Tao sai rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro