Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[11] mất kiểm soát (16+)

warning: 16+

thật sự up cái chap này vừa up vừa niệm, chứ mấy bé vẫn còn nhỏ tròi oi🥲

chỉ đề cập sơ qua hơi nhạy cảm thôi chứ không có H ở đây đâu nhé quý vị!!🥲

-------

Kết thúc một ngày từ VinWonder trở về khách sạn nhưng dư âm vẫn còn. Thế nên, với tư cách đội trưởng gương mẫu và đáng mến, sau khi về khách sạn, đợi các thầy xuống sảnh nhậu cùng ban huấn luyện, Công Phương đứng ra rủ mọi người tụ tập lên sân thượng khách sạn.

Tất nhiên là tụ tập phiên bản lành mạnh. Chàng đội trưởng chỉ lén giấu các thầy mấy chai Soju, cùng vài lóc Strongbow do sự tài trợ của thành viên đội.

Nhạc Minh ngồi ở một góc khá tối, không hát hò hay tham gia vào ba trò cá cược cùng anh em, chỉ chăm chú quan sát từng cử chỉ của Đình Thượng. Dường như sự vắng mặt của Tuấn Khải khiến cậu không vui, nên cậu chăm chú lướt điện thoại, thi thoảng mới ngẩng đầu đùa vui với mọi người một chút.

-"Này, sao ngồi một mình vậy? Không uống cùng tụi tao sao?"

Hữu Trọng tay cầm hai ly Soju, đưa một ly đến trước mặt Nhạc Minh. Hắn không có lý do gì để từ chối Trọng, nếm ra được vị đắng ẩn sâu trong ly nước ngọt.

-"Khải đi đâu rồi ta? Tự nhiên để Thượng bơ vơ..."

Chẳng biết có phải Trọng cố tình hay không, lời nói của anh giống như kim châm vào lòng Minh.

Nhạc Minh im lặng, uống một hơi hết sạch cốc rượu như muốn xoa dịu bớt ngọn lửa đang âm ỉ cháy bên trong.

Nhưng hắn tỏ thái độ có ích hay sao?

Hắn và Thượng ngoài quan hệ đồng đội, thì không là gì cả. Tư cách đàng hoàng để tỏ thái độ hắn cũng không có.

Một lúc sau, Tuấn Khải mới tới. Khải chọn ngồi cạnh Đình Thượng, chứng kiến nụ cười tươi rói của cậu mới chịu ngồi yên.

-"Hả?"

Đình Thượng ngơ ngác, ghé tai lại gần nghe Khải nói gì đó, mà Khải cũng biết ý mà dựa sát vào người cậu, thì thầm to nhỏ. Cảnh tượng thân mật có phần mờ ám hoàn toàn thu vào tầm mắt Nhạc Minh.

Dĩ nhiên, hắn không vui một chút nào.

Cũng không biết Tuấn Khải đã nói gì, ngay sau đó cả hai đã rời khỏi bữa tiệc. Thậm chí, Đình Thượng còn chủ động nắm lấy cổ tay đối phương, bóng dáng nhỏ nhắn hơi dựa dẫm vào đồng đội cao lớn đi trước.

Nhạc Minh chứng kiến cảnh nhức mắt, lập tức đi theo phía sau, mặt tối sầm.

Hữu Trọng gọi với đằng sau, -"Ơ này, Minh!"

Hắn không biết mình định làm gì, chỉ âm thầm theo chân họ. Đến khi gần tới phòng thì máu trong người hắn sôi lên.

Tuấn Khải mới quay ra liền bị Nhạc Minh tách khỏi Đình Thượng, chưa kịp lên tiếng đã ăn trọn một cú đấm vào má phải. Mắt Khải nổi tơ máu, hét lên:

-"Trương Nhạc Minh! Mày bị điên sao?"

Đình Thượng không hiểu chuyện gì xảy ra, bị hành động bất ngờ của Nhạc Minh làm cho hoảng hốt. Tuấn Khải bị đè xuống nền đất và lãnh những cú đấm mạnh đến bật máu của Nhạc Minh. Cả hai vật lộn và Nhạc Minh thì không hề do dự đánh đồng đội mình như đối với thù địch.

-"Mày điên rồi hả?"

Tuấn Khải xô Nhạc Minh ra, thủ sẵn nắm đấm bên hông.

-"Nhạc Minh!"

Đình Thượng chạy tới ôm chặt lấy cả người Nhạc Minh, vẻ mặt kinh sợ.

-"Cậu làm cái gì thế?"

-"Cậu nói xem tôi đang làm gì?"

Minh siết lấy hai vai của Thượng mà lớn tiếng với cậu.

-"Cậu nói gì lạ vậy?"

Đình Thượng nhăn mặt vì đau, hai vai tưởng như bị hắn xé toạc.

-"Cả hai người làm quái gì mà cả ngày cứ quấn quít lấy nhau như thế chứ? Hả?!"

Nhạc Minh gần như gầm lên, đôi mắt hiện rõ sự tức giận.

Tuấn Khải chùi vết máu trên miệng, đẩy Nhạc Minh ra khỏi Đình Thượng và bản thân thì đứng chắn phía trước Thượng.

-"Mày đang làm cậu ấy đau!"

Nhạc Minh sững người rồi chợt bật cười thành tiếng, đột ngột túm cổ áo Khải:

-"Cũng không đến lượt mày xen vào!"

Rồi hắn đẩy Khải ngã xuống đất không thương tiếc, ánh mắt sắc lạnh khiến Khải không giấu được run sợ. Hắn tóm cổ tay Đình Thượng, kéo cậu vào phòng và khóa chặt cửa.

Tuấn Khải khó khăn đứng bên ngoài, tức điên đấm xuống nền nhà:

-"Mẹ nó Trương Nhạc Minh!"

------

Vào phòng, Nhạc Minh liền ép Đình Thượng vào góc tường, ánh mắt quỷ dị nhìn cậu chằm chặp.

Ánh nhìn của hắn khiến Đình Thượng sợ hãi đến nghẹt thở.

Hắn ép cổ tay cậu lên tường, không cho phép nó được cử động. Hắn ghé sát tai cậu, hơi thở nóng rực của hắn làm chân cậu run lẩy bẩy.

Nhạc Minh nói gần như thì thầm:

-"Tớ chỉ hỏi cậu một câu thôi... Đã bao giờ thằng Khải thân mật với cậu như thế này chưa?"

-"Tránh ra..."

Đình Thượng lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng né tránh gương mặt đang ngày một kề sát mình.

-"Sao vậy? Giờ hối hận không thể thích thằng Khải ngay từ đầu, vì ở chung với nó khiến cậu sướng điên lên à?"

Đình Thượng cúi gằm mặt, không muốn nghe, càng không muốn tin mấy lời gây tổn thương lại thốt ra từ miệng Nhạc Minh.

-"Thượng nói Thượng thích tớ mà... Vậy thằng Khải là gì của Thượng?"

-"Buông - tớ - ra!"

Đình Thượng cố xoay sở để thoát khỏi sự giam cầm của Nhạc Minh, nhưng càng cố chỉ càng bị siết chặt và chịu nhiều đau đớn hơn. Rõ ràng hắn là người chán ghét tình cảm của cậu, ngay cả đứng cạnh cũng không muốn. Miệng luôn từ chối, bây giờ lại hành động như thể cậu đang có lỗi, cậu chẳng biết thật sự hắn đang nghĩ cái gì.

-"Nói! Sao cậu lại có tình cảm với thằng Khải?"

Nhạc Minh cố ý bấm móng tay vào da Đình Thượng, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình.

-"Tớ thích Khải thì sao? Mà không thích thì sao? Chuyện này liên quan tới cậu à? Cậu lấy tư cách gì chứ?"

Đình Thượng cự tuyệt ánh nhìn của hắn, uất ức nói lớn tiếng.

Nhạc Minh như bị tạt một gáo nước lạnh. Đúng, hắn lấy tư cách gì đây? Chính là hắn đã gạt bỏ tình cảm của cậu.

Nhưng hắn đã sắp điên mất rồi!

Hắn rất ghét cách mà Tuấn Khải kề cận với cậu như thể cả hai đã trở thành người yêu của nhau. Hắn sai, lẽ ra từ đầu không nên cố chấp, để rồi bây giờ mới tỉnh ngộ. Hắn đã biết sai, nên hắn sẽ không để bất cứ ai đe doạ tới phần tình cảm của hắn.

Mắt Nhạc Minh đỏ lừ lên như máu, hắn bất chấp đúng sai mà gằn giọng:

-"Không quan trọng... Dù bây giờ Thượng có thích thằng Khải bao nhiêu đi chăng nữa, thì Thượng chỉ có thể thuộc về tớ thôi..."

Nói đoạn, hắn đẩy Đình Thượng xuống giường, bản thân lại nằm đè lên người cậu mà khống chế.

-"Không..."

Minh nắm lấy cằm cậu và hôn xuống khuôn miệng nhỏ một cách thô lỗ. Nụ hôn gay gắt từng chút một rút cạn dưỡng khí trong buồng phổi cậu, khiến cậu thêm sợ hãi. Cậu liều mạng cắn vào môi dưới của Minh, in hằn dấu răng lên bờ môi khô khốc của hắn.

Thái độ này đã thành công chọc giận Nhạc Minh. Môi dưới đau rát khiến đầu não hắn tê rần, lí trí hoàn toàn bị gạt sang một bên.

Hắn cúi đầu, cắn mạnh lên bả vai Đình Thượng, làm tím đỏ một mảng da thịt. Cơn đau truyền đến từ hõm vai nhạy cảm, Đình Thượng hiểu ra ngay chuyện xảy ra tiếp theo. Cậu dùng hai tay, nỗ lực đẩy người hắn ra khỏi mình.

-"Nhạc Minh! Không! Mau dừng lại!"

Nhạc Minh vươn tay kéo trượt một bên vai áo cậu xuống, không khống chế được hành động của chính mình mà hôn xuống, để lại vài vết ửng đỏ.

Hắn chỉ dựa theo sự tức giận và dục vọng hiện giờ làm tới, mặc kệ hậu quả có ra sao.

Lúc Nhạc Minh đặt môi mình vào hõm cổ Đình Thượng, hắn đột nhiên ngưng lại. Hình như chàng trai Nghệ An đang run lên mãnh liệt. Hắn ngẩng đầu, bối rối trước những giọt nước mắt đang ngập tràn hai bên má cậu.

-"Nếu cậu tức giận thì hãy đánh tớ... Chứ đừng đối xử với tớ như vậy..."

Đình Thượng ôm mặt khóc nấc lên, giọng nói vì vậy mà lạc đi.

Nhạc Minh lúng túng ngồi dậy, giống như vừa trải qua một giấc mơ hoang đường. Nhìn những vết tích đỏ chói do mình để lại trên người Đình Thượng cùng nước mắt của cậu, hắn vô cùng ân hận.

-"Tớ xin lỗi... Là tớ điên rồi..."

Nhạc Minh trầm mặc lên tiếng rồi chạy biến khỏi phòng.

Đình Thượng vội vàng kéo lại quần áo, vùi mặt gối để giấu đi tiếng khóc xé lòng. Vai cậu rất đau. Trái tim cậu cũng rất đau. Cậu không ngờ Nhạc Minh có thể hành xử thô bạo với người con trai hắn ghét.

Cảm xúc của cậu dành cho hắn chỉ còn là thất vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro