Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tiếp cận

Tiểu viện nữ khách rất rộng nhưng chỉ có một mình nàng ở. Cũng tốt, yên tĩnh ít người mới có thể điều tra ma khí. Tiểu thần nữ hôm nay đã mệt nên vừa đến nơi đã thay y phục nghỉ ngơi. Nàng nằm mơ thấy bản thân đi đến một nơi núi rừng bao quanh vô cùng kỳ ảo rồi tỉnh giấc.

Nàng giật mình tỉnh giấc trời cũng đã sập tối, hạ nhân mang khay thức ăn vào cho nàng. Nàng ngồi vào bàn ăn nhưng tâm trí lại nghĩ đến những lời mẫu thân đã dặn. "Sẽ có người giúp con, yên tâm". Nàng cứ bị những lời nói của mẫu thân làm phân tâm cộng thêm không quen khẩu vị mà bữa tối chẳng ăn được nhiều.

Tối đó, nàng đói đến nổi chẳng thể ngủ được muốn tìm đường đến nhà bếp nấu canh. Nhưng trước đó nàng phải đến y quán lấy ít thảo dược. Nàng hỏi thăm các cung nữ đường đến y quán rồi đến đó lấy ít thảo dược nấu canh.

Y quán ở Cung Môn vào buổi tối đúng là làm người khác sợ mà. Tuy nàng sống ở Ma giới từ nhỏ nhưng giờ nàng không có phép thuật khó tránh có chút sợ hãi. Nàng hít một hơi thật sâu rồi tiến vào. Món nàng tính nấu đúng là cần rất nhiều thảo dược.

- Bỏ giỏ đồ xuống.

Nàng đang lấy đồ thì một thanh đao đã kề lên cổ nàng từ lúc nào. Thanh âm lạnh lùng này vang lên giữa đêm khiến nàng có chút sợ hãi mà đánh rơi cây đèn.

- Ta đến lấy thảo dược không có ý gì khác.

Nàng vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh mà nói chuyện với hắn. Một cơn gió thổi qua làm chuông trên tóc hắn vang lên. Thì ra Cung Viễn Chủy đến y quán kiểm tra phát hiện có người liền đến xem thử.

- Cung Tam tiên sinh là muốn giết tiểu nữ sao?

Từ lúc nghe thấy tiếng chuông vang nàng đã không còn sợ hãi. Cung Viễn Chủy là phu quân tương lai của nàng. Tất nhiên hắn sẽ không làm gì nàng rồi. Cung Viễn Chủy bỏ đao xuống. Nàng xoay người lại đưa cho hắn giỏ thảo dược vừa lấy.

- Mời.

Ánh nến ban đêm tuy yếu ớt nhưng đủ để chiếu sáng khuôn mặt của nàng. Từng nét từng nét điều hiện rõ qua ánh đèn khiến nàng càng thêm lộng lẫy. Cung Viễn Chủy cũng như lúc trước bị vẻ đẹp này mê hoặc nhưng lần này lại lâu hơn lần trước một chút. Hắn cầm lấy giỏ đồ kiểm tra, đúng là thảo dược nấu canh nhưng mà là dành cho người sợ lạnh.

- Khuya như vậy cô nấu canh làm gì?

- Buổi tối ta ăn không được nhiều. Nên muốn đến lấy thảo dược đến nhà bếp nấu canh.

Cung Viễn Chủy tùy ý đưa tay bắt mạch cho nàng. Mạch đập của nàng có chút rối loạn cộng thêm vừa mới bị làm sợ hãi có chút yếu đi. Lúc trước Bạch Linh từng bị rơi xuống hồ, hàn khí vẫn còn tích tụ nên khi nàng nhập vào thân xác này luôn thấy lạnh. Nàng thấy hắn bắt mạch lâu như vậy có chút sợ hãi liền rút tay ra

- Không phiền công tử giờ ta sẽ đi khỏi đây ngay.

- Ta đưa cô đi.

Cung Viễn Chủy thấy đèn của nàng bị hắn dọa làm rơi liền ngỏ ý muốn đi cùng nàng. Thấy nàng cứ nhìn mình không trả lời hắn có chút khó chịu

- Không thích?

- Không hợp quy tắc.

- Chủy cung ta không có quy tắc.

Hắn nói rồi trả lại giỏ thảo dược cho nàng cầm rồi rọi đèn cho nàng đến nhà bếp. Đến nơi, nàng cảm ơn hắn rồi vào trong làm thật nhanh. Bên ngoài, Cung Viễn Chủy dặn dò một cung nữ đợi nàng ở ngoài rồi đưa nàng về nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, việc Cung Viễn Chủy đưa nàng đến nhà bếp đêm qua làm mọi người ở sảnh Chấp Nhẫn bất ngờ. Đệ đệ hắn chu đáo vậy từ khi nào vậy nhỉ?

Cung Viễn Chủy vừa bước vào đã bị Chấp Nhẫn và đại tỉ trêu ghẹo một hồi. Hắn hướng đến Cung Thượng Giác thấy ca ca không có gì gọi là bất ngờ thì cũng biết là ca ca nhắm nàng cho hắn.

- Ta cứ lo là đệ không quen giờ thì ta lo xa rồi.

Cung Tử Thương tính trêu ghẹo hắn cho vui ai ngờ đâu Cung Tử Vũ đã ra lệnh chọn ngày tốt gần nhất cử hành hôn lễ tránh Cung Viễn Chủy mất hứng thú mà từ chối nữa. Đúng là tức chết đệ đệ bọn họ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro