Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sự Khởi Đầu.

Hàn Ly là một học sinh vừa tốt nghiệp cấp 2. Trong kì thi tuyển sinh vừa rồi cô đứng đầu bảng học sinh giỏi, nhưng không hiểu sao như bị ai đó sai khiến cô lại chọn TTHPT đứng thứ 10 trong tỉnh. Có mấy đứa bạn hỏi cô tại sao lại chọn ngôi trường ấy, cô chỉ cười nhẹ mà không nói gì thêm.

Thật ra cô có một người anh trai, người anh ấy của cô cũng học tại ngôi trường này. Nhưng trong thời gian học tập cô không thể lien lạc với anh ấy được. Nhưng sau vài năm, anh ấy cũng về nhưng cô nhận thấy vài điều kỳ lạ, giống như đó không phải là anh cô nữa. Vì muốn tìm hiểu xem anh trai cô đã trải qua những gì nên cô quyết định học tại ngôi trường ấy.

Nhiều người cũng xì xào về quyết định của cô. "Gì cơ? Học bá lại chọn cái trường ấy á".

Cô mặc kệ những lời nói đó, kẹt trong đống suy nghĩ vừa rồi, nhìn lên trước, đập vào mắt cô là dòng chữ "Trường Trung Học Phổ Thông Trương Nguyệt". Cô thở dài, xem như đây là cuộc hành trình mới trong cuộc đời nhạt nhẽo của cô.

Vừa bước vào trường, cô không ấn tượng nhiều lắm. Ly Ly nhìn ra phía cổng thấy nó đóng lại một cái rầm. Cô có chút bỡ ngỡ nhưng cũng không quan tâm lắm. Bước lại chỗ tiền bối, cô chào hỏi.

"Chào học sinh mới, phiền em hãy tải ứng dụng của trường về. Ở đó có những quy tắc mà bắt buộc em phải tuân theo. Nếu có thắc mắc gì thì hãy lien hệ với quản lý hoặc giám thị. " – Chị tiền bối nói một cách máy móc.

"Vâng! Cảm ơn tiền bối ạ!" – Cô ấy cười nhẹ, cúi chào một cách lễ phép. Sau đó, cô quay mặt đi tìm kiếm ký túc xá.

"Và đừng tin tưởng ai quá mức..." – Chị tiền bối lầm bầm.

"Gì cơ ạ?..." – Cô quay lưng lại nhưng chị tiền bối đã biến mất đâu rồi. Trong lúc đang hoang mang thì đột nhiên một giọng nói được cất lên phía sau.

"Chào em! Em là học sinh lớp 10 mới vào trường đúng chứ?" – một người con trai than thiện chào cô, mặt có chút ửng đỏ.

Cô lịch sự chào lại.

"Em có thể cho anh xem ứng dụng trường mà em vừa tải về được không? Anh sẽ hướng dẫn em!" – Chàng trai ấy cười nhẹ.

Cô mở giao diện ứng dụng ra, thứ cô thấy đầu tiên là số giờ "672 giờ". Cô lờ mờ có thể nhận ra đó là thời gian của một tháng. Cô hoang mang không biết số giờ đó để làm gì. Hắn ấy đáp một cách rụt rè.

"T-Thật ra số giờ này là số giờ em có thể sử dụng trong căn-tin." Hắn gãi đầu nói. "Em có thể bán 600 giờ cho anh được không. Mỗi giờ anh tính là 100 ngàn đồng, em đồng ý có được không?"

"Trời ạ! Thằng cha này ăn nhiều tới mức phải cần tới 600 giờ căn-tin à?" – Hàn Ly nghĩ thầm trong lòng. "Nhưng mới vào cấp 3 mình cũng cần khá nhiều tiền mua đồ dùng học tập, thôi bán cũng được."

Cô chầm chậm mở giao diện ra định chuyển cho chàng trai ấy 600 giờ. Cô nhìn nét mặt của hắn, hắn cười nhếch mép lên một cái. Cô do dự quyết định không chuyển cho hắn ta. Hắn ta bực mình, nắm chặt lấy cổ tay của cô.

"một là mày chuyển cho tao, còn hai là mày chết ở đây. Chuyển cho tao nhanh lên!" Hắn điên cuồng giật lấy điện thoại của cô, cô rưng rưng nước mắt sắp khóc. Bỗng có bóng của một người con trai hiện lên, cô ngước nhìn lên, là một người con trai có mái tóc đen, sống mũi cao, ăn mặc gọn gàng, trên khửu vai hiện lên dòng chữ đỏ "Hội Học Sinh". Anh ta đạp vào lưng hắn ta.

" To gan quá nhỉ? Dám gây sự với học sinh mới luôn sao?" – Anh trừng mắt nhìn vào hắn.

Hắn hoảng sợ bỏ chạy đi. Hàn Ly rưng rưng mắt nhìn vào chàng trai ấy.

"Gì đây? Học sinh mới à? Đồ mít ướt." – Anh cười cười.

" Tôi không có mít ướt mà!" – Cô la ầm lên.

" Học sinh mới đã đọc quy tắc chưa? Chắc chưa đâu nhỉ." – Anh chú ý vào vết ửng đỏ trên tay cô. Chắc vừa nãy bị hắn tay nắm chặt cổ tay.

" T-Tiền bối! Cho tôi hỏi số giờ hiển thị trên giao diện ứng dụng là sao?" – Cô rụt rè hỏi.

" À! Là số giờ cô có thể sống tại ngôi trường này đó! Nếu hết thời gian thì cô sẽ chết."- Anh ghé sát vào tai cô, thản nhiên nói.

Cô sửng sốt khi nghe những gì mà anh ấy nói. Suýt nữa cô đã bán 600 giờ cho tên kia rồi. Cô định cảm ơn tên hội học sinh vừa rồi những anh ấy đã biến đi đâu rồi. Cô thở dài rồi lầm bầm một câu.

"Đồ điên."

Tầm 2 tiếng sau, Ly Ly dọn đồ vào ký túc xá, ngồi bịch trên giường cô mở điện thoại, nhấp vào ứng dụng rồi mở phần quy tắc ra:

QUY TẮC TRƯỜNG TRƯƠNG NGUYỆT

1/ Không rời khỏi trường học.

2/ Cấm gây mâu thuẫn với giáo viên/ giám thị/ Hội Học Sinh/ cán bộ.

3/ Đến lớp đúng giờ, ra về đúng giờ.

4/ Không yêu nhau sớm. Nếu phát hiện cả hai sẽ bị phạt.

5/ Nếu phát hiện ai vi phạm quy tắc, nhanh chóng báo cho Hội Học Sinh.

6/ Không nên tin tưởng người khác quá mức, cẩn thận bị lừa.

7/ Nếu có vấn đề trong học tập, lien lạc với chủ nhiệm.

8/ Nếu có vấn đề về ký túc xá, lien lạc với cán bộ/ giám thị.

9/ Vấn đề khác thì lien lạc với Hội Học Sinh.

10/ Không giả danh thành người khác, đặc biệt là người của Hội Học Sinh.

11/ Khi đi vệ sinh vui lòng không nói chuyện với ai.

12/ Khi thấy có chuyện lạ lập tức báo cho cán bộ để giúp đỡ. (Cán bộ có quyền từ chối nên hãy tạo ấn tượng tốt với cán bộ.)

13/ Trường học có nhiều quy tắc ở nhiều nơi khác nhau.

14/ KHÔNG LIÊN LẠC/ BÁO CÁO VỚI THẾ GIỚI BÊN NGOÀI.

15/ Bất kì hoạt động nào mà trường tổ chức học sinh bắt buộc phải tham gia.

Đọc xong phần quy tắc, Hàn Ly suy ngẫm một hồi rồi thở dài. Cô cảm nhận được ngôi trường như đang cố gắng cô lập học sinh. Rồi cô quyết định đứng dậy ra ngoài tìm hiểu thông tin. Nhưng cô chợt nhận ra cô không quen với nơi này với lại Ly Ly là học sinh mới nên rất dễ bị lừa. Chợt cô lại nhớ tới quy tắc thứ 9. "Vấn đề khác thì lien lạc với Hội Học Sinh." Nên Hội Học Sinh chắc chắn an toàn.

Nghĩ vậy, cô liền chạy ra ngoài, Ly lại bắt gặp cái tên Hội Học Sinh vừa nãy. Anh nhìn cô rồi nháy mắt một cái. "Cái tên điên này, nhìn mà phát ghét" – Cô nghĩ thầm trong bụng nhưng hiện tại cô đang rất cần sự giúp đỡ của Hội Học Sinh nên mặt dày chạy theo anh ta.

"Tiền bối!" – Cô la vọng lên.

"Lại là cô à? Tìm tôi có việc gì?" – Anh ta nhìn đểu cô ấy.

"Đm thằng cha này khó ưa vcl, mày không phải là tiền bối là tao đấm mày nãy giờ rồi!" – Cô nghĩ thầm rồi cười một nụ cười công nghiệp rồi nói:

"Em vừa đọc xong các quy tắc trong trường, có một vài quy tắc khá kì lạ! Tiền bối có thể giải thích được không ạ?"

Anh ta cười xảo quyệt, rồi đáp: "Cô không sợ tôi lừa cô sao?"

"Vì anh là người của Hội Học Sinh nên anh sẽ không bao giờ lừa được học sinh đâu, tôi đoán thế. Với lại quy tắc cũng nói những ván đề khác thì lien lạc với Hội Học Sinh." – Cô sử dụng IQ 2000 để nói với anh.

"Thông minh đấy. Tôi là Bạch Nhược, còn cô?"

"Em là Hàn Ly ạ. Tiền bối, em vẫn còn nhiều câu hỏi cần tiền bối giải đáp lắm ạ!" – Cô ôn tồn nói.

"Shh! Im lặng nào..." – Anh cười nhẹ rồi ghé sát tai cô. "Chúng ta bị theo dõi rồi, vào căn-tin đi chúng ta sẽ nói tiếp." – Anh cầm tay cô rồi kéo đi.

Trong lúc hai con người ấy không để ý, một cái bong đen đứng từ trên cao nhìn xuống.

"B-Bạch Nhược! Cho tôi hỏi sao tôi không thể gửi tin nhắn cho gia đình tôi được?."- Cô thắc mắc nhìn anh.

" Haha... Nhớ lại quy tắc đi cô gái, với lại không tuân thủ quy tắc cô sẽ chết đó!" – Anh ta cười nhẹ, bình thản khi nói về cái chết.

"Nhưng mà, khi chúng ta chết rồi thì làm sao để gia đình của mỗi người không biết được? Chắc chắn họ sẽ báo cảnh sát hay làm gì đó chứ?!" – Hàn Ly gay gắt mà phản biện lại.

Bạch Nhược thở dài: "Sau khi cô chết, sẽ có một bản sao giống y hệt cô thay thế cuộc sống của cô. Cô chỉ cần hiểu như thế thôi nhé!"

Cô rùng mình, bang hoàng khi nghe đến đấy.

Bước vào căn-tin, cô lựa chọn một vài món ăn rồi ung dung ngồi xuống cạnh Bạch Nhược. Cô cảm thấy Bạch Nhược rất lạ, cứ nhìn cô rồi cười cười.

"Này! Bộ mặt tôi dính gì à?" – Cô tỏ vẻ khó hiểu, thắc mắc hỏi anh.

"Cô đã đọc quy tắc căn-tin chưa? Hửm?..." – Anh chống cằm nhìn cô, cười nhẹ. Nĩa đâm vào miếng Salad.

Cô hoảng hốt, nhanh chóng lấy điện thoại ra xem quy tắc.

QUY TẮC CĂN-TIN

1/ Không gây ồn ào tại căn-tin.

2/ Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, yêu cầu trong khay phải có 2 món rau.

3/ Nhân viên tại căn-tin mặc áo màu trắng, nếu thấy ai mặc áo màu đỏ, nhanh chóng đổ khay cơm.

4/ Không lãng phí đồ ăn.

Đọc xong quy tắc, cô bàng hoàng nhận ra trong khay mà cô chọn chỉ có một món rau.

"Bạch Nhược! S-Sao anh không nhắc tôi hả?..." – Vẻ mặt cô hiện lên vẻ lo lắng.

"Ơ? Đây là lỗi của cô mà, điện thoại cô ting-ting nãy giờ mà cô có kiểm tra đâu." – Anh bấm điện thoại, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn cô.

Cô hiện vẻ ấm ức, mắt cô rưng rưng như sắp khóc.

"Sức chịu đựng tinh thần của cô kém thật... Sau này còn có nhiều việc hơn thế này nữa."

"Haizz... Đúng là cái đồ mít ướt mà! Quy tắc này không ảnh hưởng đối với học sinh lớp 10 đâu." – Anh thở dài, gõ đầu cô vài cái.

Nhận thấy cô sắp cãi lại, anh ra dấu im lặng: "Bạn nhỏ à! Không cãi lại tôi nhé! Cẩn thận vi phạm quy tắc 1 đó!".

Hàn Ly thở ra một hơi, cố gắng kìm chế cảm xúc: "Sao anh biết nhiều thế?".

"Vậy hả? muốn biết không?!-"...

___________

- Chào mấy cậu, đây là lần đầu tiên tớ viết theo thể loại này nên có gì các cậu cứ góp ý nha!

- Bộ truyện được lấy ý tưởng từ Video "Quy Tắc Trường Học Kì Lạ". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro