Nguội lạnh
"Tiền trần vãn sự bút xúc
Bất quá tửu nhất hồ..."
Đêm khuya cô tịch, chỉ có tiếng thở dài khe khẽ. Bất quá thế gian cũng chỉ như một giấc mộng dài. Có người đắm chìm trong hoan lạc, có người thống khổ nhất sinh.
Nhưng nàng... đã sớm tỉnh ngộ rồi!
"Nương nương, đã quá canh ba từ lâu, người cũng nên nghỉ ngơi rồi."
"A Yên, một nữ nhân thất sủng như ta, bất quá cũng chỉ cầu được chút nỗi thương xót từ hoàng thượng mà thôi. Biết đâu ngày mai tỉnh giấc, nước nhà đã chẳng còn. Nghĩ đến đó thôi, ta đã chẳng thể an giấc rồi."
Tiếng nấc nhè nhẹ vang lên trong đêm tối: "Nương nương, người vạn lần đừng mất hết ý chí như vậy..."
"Ngươi không cần lo lắng, ta đã sớm chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi."
Chiếc bút lông cáo trên tay nàng chính là đồ mà phụ vương tặng vào sinh thần năm nàng mười tuổi. Cũng chính từ lúc đó, nàng luôn mang nó theo bên mình, một bước cũng chẳng rời.
Nhìn vật nhớ người!
Nàng nhớ phụ vương, nhớ mẫu hậu, nhớ cả những tháng ngày tự do rong ruổi trên lưng ngựa, cải nam trang chu du khắp tứ hải.
Nàng còn nhớ cả những lần tuỳ hứng làm loạn luôn có mẫu hậu dọn đường phía sau, có phụ vương ngoài miệng bảo trách phạt nhưng lại luôn mềm lòng trước sự nhõng nhẽo của nàng.
Lúc này đây, nàng đã triệt để tuyệt vọng, ngộ ra rằng: Những ngày tháng thuở ấu thời ấy sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại!
Lại một đêm dài đằng đẵng qua đi.
......
Qua ngày hôm sau, hoàng cung lại tất bật nhộn nhịp như vậy. Ai ai cũng hoan hỉ vì Lan quý phi được hoàng đế sủng ái gần đây đã có hỉ.
Lại nói về Lan quý phi Dư Mạt Lan. Nàng ta là khuê nữ duy nhất của tướng quân tiền triều, từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, là tâm can bảo bối được tướng quân nâng niu trên tay.
Từ lúc sinh ra, nàng ta đã không cần bận tâm lo lắng điều gì, chỉ cần bình bình an an mà lớn lên, sau đó nhập cung với phong hiệu Lan phi, bốn tháng sau được tấn phong Lan quý phi.
Ỷ Lan viên trăm hoa đua sắc, cũng chẳng thể che giấu được sự bạc bẽo của lòng người.
"Hoàng thượng, Mạt Lan mới thêu cho hài tử của chúng ta một chiếc túi thơm. Người xem có đẹp không?"
"Đẹp lắm."
Tiếng cười yêu chiều của hắn dành cho nàng ta, là thứ nàng từng tự hào nhất. Hóa ra sự dịu dàng của hắn dành cho nàng lúc đương còn mặn nồng, một ngày nào đó cũng sẽ dành cho nữ nhân khác mà thôi!
Nàng nhìn thấy họ, tự động biết nên rời khỏi đây rồi.
"Nhan Tịnh!"
Muốn trốn cũng chẳng được. Nàng bình tĩnh quay lại hành lễ với họ.
"Nhan Tịnh thỉnh an hoàng thượng..." "Lan quý phi muội muội."
Dư Mạt Lan mỉm cười, vươn tay ra toan đỡ nàng. Nhưng nàng đã nhanh hơn một bước rụt tay lại, khiến nàng ta nhíu mày tỏ ý vô cùng khó chịu.
"Lạc quý phi tỷ tỷ là có ý gì...?"
Nàng khẽ cười, cử chỉ vẫn đoan trang đúng mực:
"Muội muội mang thai, ta thiết nghĩ cũng không cần phiền đến muội phải động tay động chân nhiều."
Hắn từ nãy giờ vẫn đứng im quan sát, nghe nàng nói vậy thì cười lạnh: "Nàng có phải rất không hài lòng với nàng ấy nên mới cố ý lạnh nhạt đúng không?"
Nàng ngước mắt lên nhìn hắn mấy giây. Rồi nở một nụ cười như có như không...
Tiếp theo đó, nàng bình thản quỳ xuống.
"Nếu như hoàng thượng cảm thấy không hài lòng với cách cư xử của ta, vậy Nhan Tịnh ở đây quỳ xuống tạ tội với Lan muội muội."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro