Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sugawara từ đằng xa chạy tới cùng với gương mặt hối lỗi:

-Hinata à, em đợi có lâu không? Cho anh xin lỗi nhé (╥_╥)

Kageyama và Oikawa lập tức nhìn qua, quả nhiên là Sugamama thật. Thế thì hai nhóc đỡ phải dắt cậu bé Hinata này về lớp rồi.

Cơ mà nụ cười của nhóc đầu quả cam ấy vẫn ảnh hưởng đến hai cậu quá thể! Mặt hai đứa đến giờ vẫn còn ửng đỏ như cà chua chín vậy.

Nhìn thêm lần nữa là trụy tim luôn quá?

Kageyama cố trấn an lại lập tức nhìn Sugawara với gương mặt trách móc:

-Anh tới trễ quá à! Cậu ấy xém khóc luôn ớ, anh thiệt là vô tâm >:vv

Đã vậy Oikawa ở kế bên còn phụ họa thêm cho nhóc:

-Chắc là em sợ lắm phải không Chibi-chan? Anh đưa em về lớp rồi tụi mình chơi đồ hàng chung he?

Sugawara lập tức đơ ra, anh thật sự không cố ý mà. Do Daichi thông báo trễ đã vậy hôm nay anh còn phải lo cho bé Yamaguchi bị ốm nữa chứ! Bởi vậy sáng giờ Sugawara này chạy qua chạy lại muốn mệt với tụi nhỏ. Thế mà giờ anh còn gặp thêm cảnh này nữa!

Sugamama theo bản năng như một bà mẹ lập tức mềm nhũn ra với ba đứa nhóc:

-Huhu, anh xin lỗi Shouyo mà~~ bé tha thứ cho anh đi anh hứa lần sau sẽ không bỏ rơi bé nữa đâu o(TヘTo)

Shouyo hơi ngơ ra một chút vì mọi chuyện diễn ra có hơi đột ngột, sau đó nhóc lại nở nụ cười và đưa tay ra như muốn được Sugawara bế:

-Không có gì hết á! Em hong có sợ đâu, tại mẹ em nói con trai là không được khóc á nên anh đừng lo nha. Mà dù sao anh cũng hù em một vố rồi, em còn tưởng anh quên em luôn chứ? Lần sau anh đừng có như vậy nữa đó ><

Kageyama và Oikawa, ngay cả Sugawara hình như đều đơ hết rồi...

Bởi lẽ ba người họ đã tìm ra được hình dáng cụ thể của hai từ 'đáng yêu'!

A~~ thật sự là đáng yêu chết mất! Đôi mắt nâu long lanh biết cười nè, chiếc má phúng phính hồng hào nhìn là muốn nựng, thế mà còn cộng thêm hàm răng nhỏ xinh trắng đều cùng với một chiếc răng nanh của nhóc nữa!

Ba người họ ngay lúc đó như giác ngộ được chân lý của sự sống vậy...

Dường như là cũng tìm ra được mặt trời nhỏ cho đời mình rồi!!!

Sugawara là người bình tĩnh lại đầu tiên, anh lập tức lay lay mấy đứa nhóc:

-Nào hai đứa, Kage và Hina về lớp với anh thôi nào. Oikawa cũng về lớp đi kẻo Iwa-san lại lo lắng rồi đi tìm nhóc đấy!

-Vơn em biết òi. Bye Kage với Chibi-chan nhe, bữa nào anh qua chơi với hai nhóc tiếp~~_cậu nhóc Oikawa như bừng tỉnh lập tức nở nụ cười tươi rói rồi chạy đi mất hút.

Sugawara thở phào nhẹ nhõm rồi quay lại nở nụ cười tươi với hai nhóc kia:

-Được rồi! Hai đứa nắm tay anh anh dẫn về lớp he? ^^

-Vơn~~

Cả hai cùng đồng thanh đáp lại, quả nhiên mới gặp mà đã hợp nhau như thế. Có khi sau này hai nhóc lại là bạn thân rồi dính nhau như sam luôn cũng không chừng?

...

Trong lớp Karasuno, có một cậu bé tóc vàng từ sáng tới giờ cứ đi qua đi lại quanh chỗ bạn thân chí cốt của nhóc. Bình thường nhóc khá hiếu động, đã vậy lâu lâu còn khịa hai ba câu làm cho một số bạn trong lớp mếu máo. Thế mà hôm nay nhóc lại im lặng đến lạ thường.

Chắc là do không có ai chơi cùng nên đã im ắng hơn thường ngày rồi.

Nhưng cảnh tượng này lại làm cho anh chàng bảo mẫu của lớp là Daichi-san có chút không quen mắt...

-Nè nè con xem xem, bình thường Tsukki nói rõ nhiều mà nay Yamaguchi bị bệnh nhóc ấy ít nói hẳn luôn!_Daichi khều vai nhóc Tanaka mà nói.

Tanaka hiếu động đang chạy nhảy lập tức cũng dừng lại ngẫm nghĩ. Đúng thật là vậy ha? Cậu còn định trả thù Tsukki vì hôm qua thằng nhóc đó dám khịa cái tật ham ăn của cậu, thế mà nay nhóc ấy im re nên cậu cũng quên béng mất luôn.

-Bạn thân lâu năm có khác he!_Tanaka gật gật đầu.

Bỗng nhiên cánh cửa lớp học bật mở, Sugawara cùng với Kageyama và nhóc Hinata đi vào. Mặt ba người ai cũng cười tươi như hoa.

Trong phút chốc sự im lặng của căn phòng đã bị tiếng cười trong veo của Hinata lấn át.

Sugawara mỉm cười kéo Hinata lên đứng gần với mọi người trong lớp rồi nói:

-Các con à, hôm nay lớp ta có bạn mới. Tên bạn ấy là Hinata Shouyo! Các con nhớ giúp đỡ và không được bắt nạt bạn ấy nhé? ^^_Nói rồi Sugawara cười hiền nhìn Hinata.

-Vâng ạ!_đám nhóc lập tức hưng phấn hẳn lên, một cậu bé vui vẻ lao tới nắm tay Hinata.

-Em mấy tuổi vậy Hinata?_Nishinoya cười cười hỏi.

-Em 4 tuổi ạ!

Hinata liền cười tươi đáp lại. Quả nhiên nụ cười của nhóc vẫn luôn là đòn sát thủ chí mạng, liền khiến cho Nishinoya Yuu có hơi đỏ mặt một chút rồi..

Tuy vậy Nishinoya vẫn còn muốn nói chuyện với Hinata lắm!

-Vậy em phải gọi anh là senpai, tại vì anh lớn hơn em một tuổi đó nha_Nishinoya vỗ ngực tự hào.

Tanaka từ đâu lập tức nhào vô cuộc nói chuyện giữa hai nhóc:

-Còn anh là Tanaka, anh cũng lớn hơn em một tuổi nên em cũng phải gọi là senpai đó!

Hinata hơi bất ngờ một chút, rồi nhóc đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ. Senpai? Nghe ngầu thiệt đó nha~ đến một ngày nào đó nhóc cũng muốn được gọi là Senpai như thế!

Sau khi suy tư xong, nhóc hớn hở quay lại nhìn hai đàn anh trước mặt mình:

-Hinata chào Nishinoya-senpai và Tanaka-senpai ạ! Mong các anh chiếu cố em (≧▽≦)

Khụ!..

Thằng nhóc này đáng yêu chết mất!!

Nishinoya và Tanaka giờ như bất động hoàn toàn. Trước mắt hai cậu như xuất hiện thứ gì đó rất chói mắt. Thứ đó như hội tụ đầy đủ sự dễ thương của vạn vật vậy...

Chắc hai cậu kiếp trước phải sống lương thiện dữ lắm nên kiếp này mới gặp được một người có nụ cười trụy tim như thế!

-"Đội ơn ông trời"_Tanaka và Nishinoya ôm cùng một suy nghĩ mà cảm thán.

...

Lại nói về cậu bé Tsukki, sáng giờ nhóc ấy đã đi qua đi lại lòng vòng chỗ bạn thân của mình chừng vài tiếng rồi.

Nhóc bày đồ hàng chơi kế bên Yamaguchi nè, cho cậu ta viên kẹo mà nhóc có nè, rồi còn động viên cậu ấy mau hết bệnh nữa chứ!

Thật ra Tsukki rất ngại làm những việc bày tỏ tình cảm như thế này. Nhưng nếu điều đó giúp cho người bạn đang ốm của cậu cảm thấy vui vẻ thì cậu sẵn sàng làm. Cũng không bất ngờ gì lắm vì hai đứa làm bạn thân cũng cỡ 3 năm rồi còn gì.

Từ nhỏ gia đình Yamaguchi đã chuyển đến sống gần nhà của Tsukki, sau đó hai đứa cứ thường xuyên chơi đùa với nhau. Vậy nên từ lúc nào mà hai đứa nhóc này đã dính lấy nhau như hình với bóng rồi.

-Yamaguchi nè, cậu thấy đỡ mệt hơn chưa?_Tsukki lại gần hỏi han, mặt nhóc trông có vẻ khá lo lắng.

-Tớ ổn mà Tsukki, cậu cứ lo lắng vầy hoài làm tớ ngại ghê_Yamaguchi nằm trên giường ngủ cười mỉm.

Quả thật so với bộ dạng mệt mỏi hồi sáng thì giờ nhóc đã cảm thấy đỡ hơn rồi. Đầu không còn xoay mòng mòng nữa, người cũng bớt nóng hơn.

-Mau khỏe lên đi! Mấy nay cậu sốt hoài tớ không chơi được với ai cả_Tsukki nhỏ giọng trách móc.

Gì thế này? Là đang giận dỗi hay đang động viên đây?

...

Hết chap 2
.
.
.
.
.
.
Có lẽ bạn chưa biết?

Đồ chơi yêu thích của cậu nhóc Tsukki là khủng long =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro