Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trước cổng trường Haikyuu, có một cậu nhóc cỡ 4 tuổi cùng với quả đầu màu cam cực kỳ dễ thương đang đứng chờ mẹ mình nói chuyện với hiệu trưởng trường.

-Chị cứ yên tâm gửi bé ở đây, chúng tôi sẽ chăm sóc bé thật tốt. Cỡ 5h chiều chị có thể đến rước bé ạ!_hiệu trưởng trường nở nụ cười thương hiệu nói với mẹ của nhóc.

Đây là một thầy giáo đã về hưu, vẻ mặt trông vô cùng tấu hài. Hình như thầy ấy còn đội tóc giả nữa.

-Vậy Hinata à! Mẹ đi về nhé, chiều sẽ tới rước con!_mẹ nhóc nở nụ cười hiền lành.

Hinata nãy giờ đang quan sát cảnh tượng xung quanh liền quay đầu lại nở nụ cười không thấy mặt trời của nhóc mà nói:

-Vâng! Mẹ về thong thả nhe (۶•̀ᴗ•́)۶

-Quả cam đáng yêu của mẹ, nhớ phải hòa đồng với bạn bè nghe chưa. Tuyệt đối không được trêu chọc người khác đó nha.

Mẹ của nhóc lo lắng ôm chầm lấy nhóc. Cô thật sự không mấy yên tâm về thằng con quậy phá này cho lắm, thôi thì cứ để nhóc ở nhà trẻ một ngày coi sao.

-Vơn, con biết òi mà~~_cậu nhóc kháu khỉnh nở nụ cười tươi rói với mẹ mình.

Cô quả thật không sợ thằng nhóc này bị bắt nạt, chỉ sợ nó vô tình bắt nạt người khác!

Nói gì thì nói cô cũng phải về, còn cả đống công việc ở nhà đang đợi cô mà.

Thầy hiệu trưởng kế bên liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó:

-Daichi à, có một bé nữa vào lớp cậu này. Ra dắt bé vào đi.

Đầu dây kia liền lên tiếng, nghe giọng có vẻ khá gấp gáp:

-À vâng chờ em tí ạ, aizz...Kage à không được đụng vô cái bình sữa đó, đó là của Yamaguchi mà. Tsukki, em lại chọc cho bạn nào khóc nữa vậy hả?

-...

-...

Daichi khó xử đến nỗi đổ cả mồ hôi hột, cậu nhỏ giọng lí nhí nói vào điện thoại:

-Em xin lỗi thầy mấy đứa nhóc có hơi hiếu động. Để em kêu Sugawara ra dắt bé vào lớp ạ.

-À ok em..

-Vậy em cúp máy đây ạ!

Tút---

-Thầy hiệu trưởng ơi~_Hinata hơi rướn người lên gọi thầy.

-Hủm? Có chuyện gì vậy Shouyo?_Thầy quay qua cười hiền với nhóc, với cái gương mặt bánh bao cute muốn xỉu đó của nó thì không ai có thể không tan chảy cơ chứ?

-Con vô lớp nào vậy thầy?

-Chậc, con chờ tí nha. Lát sẽ có một anh ra dắt con vô lớp. Bây giờ con đứng ở đây chờ nha?

-Vơn~

Hinata ngoảnh mặt ra nhìn vào cửa sổ của các dãy phòng học, miệng nhỏ hơi chúm chím ngậm lại. Đôi mắt nâu trong veo mang đầy sự ngóng chờ, không biết là nhóc có kết bạn được với bạn mới không nhỉ? Hồi hộp quá đi...

Nhóc quay ra nhìn thầy hiệu trưởng, cơ mà không thấy thầy ấy đâu nữa rồi.

Hình như nhóc đã bị lãng quên~~

Hinata bỗng chốc có hơi ứa nước mắt ra một chút, giờ nhóc mà đi lung tung là bị lạc chắc luôn. Nhưng giờ ở trước cổng trường hình như không có ai cả...

-Thoi nèo, mình mà khóc là mình toang chắc rùi. Khi khóc mình dễ hoảng loạn lắm...

Hinata dụi mắt, cố giữ cho tâm trí không sợ hãi. Được rồi, nhóc quyết định sẽ đứng đây chờ một chút, chắc chắn lát nữa sẽ có người ra dẫn nhóc vào lớp thôi!

Chắc là vậy ha...

...

-Oikawa, anh đứng lại cho emmmm

-Lêu lêu, đồ vua lì đòn. Bị Suga-san tét đít mấy cái mà vẫn không chịu xin lỗi!

-Anh đứng lại đó!!!

-Đứng lại để bị em đánh hả? Còn lâu he :pp

Trên hành lang của trường mẫu giáo xuất hiện hai đứa nhóc đang rượt đuổi nhau.

Đứa đằng sau có vẻ quạo lắm rồi vì ai đó giỡn nhây làm nhóc không thể nào chịu nỗi!

Ừ thì nhóc thừa nhận nhóc bị tét đít do cãi lời Sugamama. Nhưng thứ làm nhóc tức giận đến vậy thì chắc chắn là do cái tên Oikawa kia rồi!

Oikawa đùa dai lắm! Ngày nào nhóc 5 tuổi ấy cũng làm cho đàn em Kage 4 tuổi tức điên lên cả. Nên đương nhiên cảnh tượng hai đứa rượt đuổi trên hành lang đã không còn quá xa lạ đối với mọi người ở đây. Vì vậy khi thấy cảnh này ai cũng chỉ lắc đầu bó tay, họ không ngăn được hai thằng nhóc ấy cãi nhau.

Nhưng bình thường khi chơi bóng chuyền tụi nhóc lại khá hòa đồng thế nên cũng đỡ được phần nào...

-Anh Oikawa anh đứng lạ.... Ơ...

Kageyama đang rượt đuổi Oikawa bỗng dưng im bặt nhìn ra ngoài sân trường mẫu giáo. Oikawa thấy cậu nhóc im re nên cũng quay ra theo hướng nhóc ấy đang nhìn.

Ủa? Sao lại có một cậu bé đang đứng ở đó nhể? Không ai dẫn bé ấy vào lớp sao?

-Nè nè Kage à! Em có biết nhóc đó là ai và ở lớp nào hum?_Oikawa lập tức quay lại hỏi Kage. Cậu thực sự khá là tò mò nha~

-Em không biết. Em chưa gặp nhóc ấy bao giờ! Chắc là học sinh mới chuyển đến đây!?_Kage chống cằm suy tư.

Bỗng nhiên nhóc như phát hiện ra điều gì đó, lập tức làm ra dáng vẻ 'Bingo!'

-Mới nãy lúc em đang ăn sáng có nghe Daichi-san nói là hôm nay lớp em sẽ có thêm một bạn nữa. Mà giờ chưa thấy bạn ấy đâu, nên chắc kia là bạn ấy nhỉ?_Kage vừa nói vừa chỉ ra chỗ nhóc Hinata đang đứng.

-Ể? Vậy chắc mấy anh ấy quên dẫn nhóc kia vào lớp ròi. Hay anh với em lại bắt chuyện rồi dẫn nhóc đó vô lớp lun he?_Oikawa lanh lợi lập tức hiểu ngay câu nói của Kage.

Thế là hai đứa mon men lại gần gốc anh đào nơi bé Hinata kia đang đứng. Nhìn mặt nhóc ấy như muốn khóc lắm rồi. Trông đến là tội, bị bỏ quên cũng cỡ chừng 15 phút rồi thì phải.

15 phút ấy nhóc đầu quả cam đó phải đứng chờ một mình trong sự sợ hãi, chả khác gì cực hình với nhóc. Hinata giờ đây đang rất muốn về nhà á! Nhưng mẹ nhóc sẽ không vui khi thấy nhóc không muốn đi học. Thế nên nhóc đã gan dạ trụ lại ở gốc anh đào này đó!

Hinata như cảm nhận được ai đó đang đến gần, theo phản xạ tự nhiên lập tức ngước lên nhìn. Đúng là có người thật này! Cuối cùng cũng có người nhớ tới nhóc rồi!

-Tu...tui là Kageyama Tobio, bạn cùng lớp với cậu_Kage gượng gạo cúi đầu xuống nói một cách lí nhí.

Oikawa lập tức thấy mắc cười!

Bình thường thằng nhóc ngang bướng đó mà chịu trưng ra vẻ mặt này cậu chết liền á! Nhưng thôi, do nhóc ấy gặp bạn mới nên Oikawa này sẽ không chọc nhóc nữa.

-Còn anh là Oikawa Tooru. Anh 5 tuổi rồi, anh lớn hơn em nên em nhất định phải gọi anh bằng anh nhé!?_Oikawa tự hào nói.

Hinata hơi ngẩn người ra một chút, nhóc đang trong tình huống gì đây nhỉ? Giờ nhóc phải nói gì đây? Chắc là phải giới thiệu bản thân ha?

-Ừm...em là Hinata Shouyo. Rất vui được gặp hai người!_Hinata nói rồi lại trưng ra đòn sát thủ xuyên tim của nhóc.

Chính là nụ cười híp mắt đến nỗi không thấy mặt trời!

Kageyama lập tức đỏ mặt, còn Oikawa thì đơ ra luôn rồi.

Chịu thua thôi chứ biết sao giờ? Thằng nhóc đầu quả cam này cute xỉu up xỉu down luôn á!

Ngay lúc đó, Sugawara từ đằng xa vội vã chạy tới:

-Hinata à em đợi có lâu không? Cho anh xin lỗi nhé (╥_╥)

-------
Hết chap 1

Hinata Shouyo đây sẽ cùng các cậu lót dép chờ chap 2 nhe ><❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro