Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cụ Trương mới biết yêu

Tối hôm đó, sau khi đưa Lương Loan về nhà. Trương Phó Quan liền hỏi La Tước cách mở chặn sđt như thế nào, cuối cùng cũng thành công đưa số của cô nương nào đó quay lại danh bạ.

Cả Tối lão Trương háo hức chờ Loan cô nương gọi điện hỏi thăm, hay ít ra cũng một tin nhắn chúc ngủ ngon . Nhưng chờ đến 1h sáng, đã ngày mới vẫn chưa có một tin nhắn nào cả.
Giờ Anh mới nhớ ra là chưa nói cho cô biết mình đã bỏ chặn. Phải làm sao để cô ta biết nhỉ ? Nhắn tin bảo rằng Tôi đã bỏ chặn số cô rồi sao ? Như thế thì hơi mất mặt. Nội tâm giằng xé, cuối cùng cũng gửi đi một tin nhắn với nội dung hết sức lãng xẹt :
- Khản Kiên lại đau bụng nữa rồi , mai Tôi dẫn cậu ta sang  lấy thuốc
Nhắn xong hồi hộp chờ người ta trả lời , chờ được 1 lúc thì điện thoại reo. Lão Trương háo hức mở ra xem :
- (QC) Ban la Thue bao may man duoc MIEN PHI 100% 3G/4G toc do cao trai nghiem tai http://vina.vtvplay.net.De nhan,soan DK gui 1332 (0d).Sau KM 3.000d/ngay.

Cụ Trương xém chút là thổ huyết. Cuối cùng, cả đêm hôm ấy không nhận được thêm một tin nhắn nào nữa . [ 1h sáng người ta ngủ rồi cụ :)) ]
Sáng hôm sau, người nào đó lại hăm hở tới bệnh viện. Trên đường đi Khản Kiên lại thắc mắc :
- Lão đại ! Chúng ta lại tới bệnh viện làm gì vậy ?
- Tới lấy thuốc cho cậu !
- Em bị làm sao ạ ?
- Cậu lại đau bụng ...
( Tội em nhỏ >-< )
Sau khi vào phòng khám bác sĩ Lương hỏi :
- Tối qua cậu ăn gì mà bị đau bụng ?
Hết nhìn lão đại lại nhìn bác sĩ , Kiên ngố ấp úng.
- Em ăn...ăn pessi, à không ! Uống pessi . Ăn thêm một nải chuối tiêu. 3 cái bánh bao, 1 đĩa xôi và 2 con gà luộc ..
Não Kiêm Ngố đang hoạt động tích cực để tìm ra các món ăn mà khi kết hợp lại sẽ bị tiêu chảy.
- À em... em ăn thêm 1 suất bún đậu và ăn thêm...
- Thôi đủ rồi... cậu bụng voi hả ?
Bác sĩ Loan ôm đầu . Trương Thái Phó đen mặt, còn La Tước lắc đầu, phải về dạy lại mới được .
Cuối cùng cũng lấy xong thuốc, nghe bác sĩ dặn dò , Kiên Ngố toát mồ hôi hột đi ra .
Trương Thái Phó thản nhiên ngồi lại :
- Tối qua ! Tôi nhắn tin sao cô không trả lời ?
- Chẳng phải anh đã chặn số của tôi rồi,  sao vẫn nhắn tin được ?
Lương Loan hỏi ngược lại .
- Cô trả lời câu hỏi của Tôi đã.
Trương Thái Phó đen mặt
- À thì! Lúc đó tôi ngủ rồi.
Lương Loan đáp lại.
Cụ Trương vẫn không chịu buông tha :
- Thế sao sáng sớm , thấy tin nhắn của Tôi không trả lời ?
Lương Loan đen mặt giải thích :
- Thì Tôi nghĩ kiểu gì Anh cũng tới nên không trả lời nữa .
- Sau này không cho phép , thấy tin nhắn của Tôi không trả lời !
Trương Nhất Sơn bỏ lại 1 câu mệnh lệnh rồi ra về. Để lại cô Loan nào đó than vãn :
Chỉ là tin nhắn thông báo đến lấy thuốc thôi mà, phải tỏ tình đâu mà bắt người ta trả lời.
Tuy chỉ là tin nhắn báo lấy thuốc ,nhưng Loan cô nương không hề biết Trương Phó đã phải lấy bao nhiêu can đảm , mới nhắn được mấy dòng đó.

Mấy ngày sau đó Khản Kiên tội nghiệp luôn mắc phải những bệnh kì lại như : Ra vườn hái hoa bị ong đốt, mở cửa bị kẹp tay , Ngủ quên mắc màn nên bị kiến cắn....  Mọi bệnh tật chỉ để giúp lão đại có cớ đi thăm người  nào đó.

- Ê  ! Chim Tước ...
Khản Kiên bắt chuyện.
- Tôi là La Tước !
- Ừ thì La Tước . Cậu thấy lão đại dạo này có gì khác không ?
La Tước đang loay hoay tìm cái kẹo mút dâu nãy k may làm rơi, ngẩng mặt ngạc nhiên hỏi :
- Khác gì đâu ?
Kiên Ngố làm bộ cao thâm, kéo La Tước ngồi xuống ghế bên cạnh thì thầm :
- Lão đại dạo này hay cười một mình, nhìn điện thoại rồi lại cười ... Có khi nào, lão đại nhà mình mắc bệnh ngẩn ngơ trong truyền thuyết không nhỉ ?
La tước cầm cây kẹo mút vất vả vừa tìm được, không thương tiếc gõ mạnh vào đầu cậu Ngố nào đó một cái rõ đau .
- Cái gì mà ngẩn ngơ hả ? Cậu mà để lão đại nghe thấy, lần sau sẽ cho cậu bị trĩ đến để bác sĩ kiểm tra hậu môn.
Bé Kiên sợ sệt, tự giác ngồi cách La Tước 20cm
- Quân tử động khẩu không động thủ ! Cậu đánh tôi đến ngốc ra thì phải làm sao ?
- Tôi nuôi !
La Tước đáp đầy tự tin .
- Cậu nuôi được Tôi cả đời sao ?
Kiên Ngố bĩu môi.
La Tước vẫn mặt bình tĩnh , nửa đùa nửa thật
- Nếu cậu muốn, Tôi có thể nuôi cậu cả đời. Dù sao cậu nhìn cũng không tệ.. làm việc thay cái máy giặt nhà tôi, rồi rửa bát, quét nhà, nấu cơm. Làm 1 người vợ đảm đang thì tôi sẽ suy sét.
Kiên Ngố tức giận đùng đùng
- Ai thèm cậu nuôi ? Ai thèm làm vợ của cậu. Người như cậu ....
La Tước cười cười
_ Người như Tôi làm sao ?
_ Người như cậu sẽ không lấy được vợ .
- Chẳng phải Tôi có cậu rồi sao.
Cuối cùng La Tước cũng chọc cho Kiên Ngố tức điên , phủi mông ra đi.

Còn về phần lão đại của họ, dạo này rất siêng nhắn tin và gọi điện  cho cô bác sĩ nào đó:
Trưa nay cũng vậy , chưa ăn cơm liền gọi cho bác sĩ Loan
- Cô đã ăn cơm trưa chưa ?
- Tôi ăn rồi
- Ờ ! Tương Thái Phó hụt hẫng.
- Khản Kiên sao rồi ? Bác sĩ Loan hỏi thăm bệnh nhân của mình. Không biết lại chọc phải ai kia cái gì .
- Hỏi Khản Kiên làm gì ? Sao không hỏi Tôi ?
- Tôi phải hỏi Anh chuyện gì hả ? Bác sĩ loan thắc mắc .
- Thì phải hỏi lại Tôi ăn cơm chưa chứ ? Hỏi tôi xem ăn có ngon không ? Ăn được bao nhiêu ?
Bác Sĩ Loan nào đó sau vài phút tiêu thụ thông tin cuối cùng cũng hỏi :
- Ừ thì ! Anh ăn cơm chưa ?
Trương Lão Phó chỉ đợi có thế phân trần :
- Tôi chưa ăn cơm , Cơm của Tôi bị bệnh nhân của cô ăn sạch rồi . Cô phải thay bệnh nhân mời Tôi ăn cơm .
Đúng lúc đó Khản Khiên đi vào vừa vặn nghe thấy, trong lòng đau đớn gào thét : Ai mà giám ăn cơm của lão đại cơ chứ . Tôi mà giám ăn chắc giờ này không còn đứng đây nữa rồi :((
Bác sĩ Loan đáp lại :
- Tôi còn được nghỉ khoảng 1h nữa...
Chỉ đợi có thế Trương Già không đợi người ta nói hết câu , đã ngắt lời.
- Cô ở đó chờ Tôi.
Nói rồi cúp máy, miệng nở nụ cười mê người, Cầm chìa khóa đi ra xe.
Khản Kiên chạy theo
- Lão đại cần em đi hộ tống không ạ ?
Trương Thái Phó với nụ cười chưa kịp tắt trên môi, quay lại nhìn Khản Khiên, vài giây sau mặt lạnh lùng trở lại nói không cần . Dù nụ cười đó chỉ vài giây, cũng khiến trái tim thiếu nam của Kiên Ngố rạo rực :
- Mẹ nó, lão đại quá là soái đi. Tôi mà là phụ nữ , quyết không buông tha cho lão đại.
Đúng lúc đo La Tước đi qua nghe được, cầm cái chổi quét nhà gần đó, gõ đầu cậu .
- Có Tôi rồi còn mơ tưởng lão đại ! Đồ lăng nhăng.
Kiên ngố lườm cậu 1 cái rồi bỏ đi.vì cậu biết , có cãi lại cũng không đấu lại La Tước , lại ăn thêm cái chổi nữa thì nguy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro