Chương 1
Cô đứng bơ vơ 1 mình cơn gió lạnh luồn qua thấy buồn chán , chuyến tàu kia sao mãi không thấy khiến cô nhẫn nại cô ngước lên bầu trời có cảm giác mơn man nhung nhớ ,bầu trời xanh biếc mây chỉ di chuyển trong im lặng cứ vậy mà trôi đi .Anh không đến và níu cô đừng đi sao ,cô muốn anh đến lắm nhưng xung quanh không có 1 ai ,cô ôm khuân mặt đau khổ gục xuống đất~"sao em lại khóc"một giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau cô ,cô lau nhẹ nước mắt ngước mặt lên ~thấy bóng dáng anh cùng vs khuân mặt thân thuộc ấy ...anh cúi xuống bắt lấy đôi bàn tay cô nâng niu trìu mến rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô ,cảm giác cô lúc này nửa bối rối cũng có phần vui mừng ...thật ngu ngốc có phải anh không ,trong hành lang vẫn chỉ có mỗi cô đứng đấy nghĩ anh sẽ đến và nói "em đừng đi"...Hừ! nhưng tất cả chỉ là cô ảo tưởng vs chính bản thân . Tút,tút...tút chuyến tàu đã đến cô bước lên vs đôi mắt hoe đỏ,thân cô bước đi nặng trĩu từng bước từng bước một , ngồi lên ghế cô nhơ ngẩn nghĩ về lúc cô mới gặp và quen biết anh ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro