1
- Diêu Ai!
- Diêu Ai!
- Diêu Ai, điện thoại!
Diêu Ai nhận lấy máy từ tay Alia, nhìn hàng chữ trên màn hình, khuôn mặt cô bất giác đanh lại, tiếng chuông điện thoại không ngừng reo lên như đòi mạng người, Alia im lặng chờ cô bắt máy, tiếng chuông dứt, đầu dây bên kia là giọng một người đàn bà:
- Con ranh, mày làm cái đ** gì mà bắt máy lâu vậy! 9 tỉ, chuyển vào số cũ, thế nhé!
Tiếng bà ta vừa tắt, âm thanh tít tít của điện thoại lại vang lên, Alia giật lấy máy, ngón tay toan lướt tới mục chặn số, chưa kịp nhấn vào thì Diêu Ai đã giật lại, cô cười cười:
- Vô ích!
- Cậu định làm cái ATM của bà ta cả đời sao?
- Bà ta là mẹ tớ!
- Diêu Ai, đừng trách tớ tọc mạch vào chuyện riêng của cậu, làm gì có người mẹ nào bỏ con gái mình khi nó vừa chào đời để đi theo người mới như bà ta chứ, còn không biết xấu hổ mà quay về bòn rút cậu, thử hỏi có bao giờ bà ta gọi cậu một tiếng 'con gái' chưa?
Alia ném bình nước qua cho Diêu Ai, Diêu Ai uống ba ngụm nước, ném trả lại, ánh mắt cô tĩnh lặng như biển đêm:
- Ừm, chưa
Rất lâu sau đó, tiếng Diêu Ai thản nhiên nhẹ bẫng như gió vang lên:
- Đừng lo, tớ có nhiều tiền.
-"..."
Alia không còn gì để nói.
Đêm Thu se lạnh, Alia nhìn đồng hồ, 11h đêm, cô ra về, trước khi đi không quên dặn Diêu Ai ăn uống cẩn thận, mấy ngày tới cô có chuyến công tác ở Bỉ, sẽ không rảnh gọi điện dặn dò Diêu Ai nữa, Diêu Ai cười cười, nhờ cô mua giúp mình vài đồ ăn đặc sản của Bỉ, Alia cố ngoái lại nhìn Diêu Ai lần nữa, cô nghĩ gì đó, rồi cuối cùng cũng đóng cửa rời khỏi.
Diêu Ai là bạn thân từ nhỏ của cô, bố cô ấy rất giàu có, ông đã mất cách đây 6 năm, để lại cho Diêu Ai khối tài sản khổng lồ không biết tiêu tới đời nào mới hết, Diêu Ai ít khi mở lời tâm sự với người khác, lúc nào cũng nhàn nhạt như có như không, đến cả Alia ở bên cạnh lâu như thế cũng chẳng hiểu được hết con người của Diêu Ai, trong ấn tượng của cô, Diêu Ai là người nhã nhặn, nhưng cô rất thất thường, tâm trạng thay đổi chóng mặt, mà sự thay đổi đó lại bị đôi mắt đen như mực kia dìm sâu dưới đáy vực thẳm, khiến người ta nhìn vào cũng không tài nào đoán được lúc này cô đang thật sự cảm thấy như thế nào. Alia gật gù, đó là tất cả những gì mà cô cảm thấy ở Diêu Ai suốt chừng ấy thời gian.
Chiếc Audi vừa ra khỏi cổng căn biệt thự, đèn ngủ trong phòng Diêu Ai cũng tắt, đêm khuya tĩnh lặng, Diêu Ai vẫn trằn trọc, mở mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà.
Sáng hôm sau, Diêu Ai bắt máy bằng tay trái, tay phải bận rộn phết mứt lên chiếc bánh mì nướng, mùi bơ thơm lừng khắp cả gian bếp, tiếng của Thẩm Vân đều đều báo cáo lịch trình công việc cho cô, Diêu Ai ừm hứm vài tiếng, lớp mứt trong lúc cô nghe điện thoại đã được dàn đều, óng ánh như mật ong hảo hạng.
- Diêu tổng, còn có gì cần phân phó không ạ?
- Chuẩn bị, 8h tôi tới công ty kiểm tra đôn đốc.
- Vâng!
Diêu Ai xỏ đôi cao gót 7 phân, mái tóc đen dài xoã ra tự nhiên, bộ váy trên người cô đơn giản, từ trên xuống chỉ độc một màu be, đường cắt may tỉ mỉ, tinh xảo trên từng mm vải, toàn thân toát lên vẻ nhã nhặn và sang trọng đầy ý nhị.
Chiếc Cadillac đen phóng như bay trên con đường mòn nằm dưới những tán thông cao chọc trời, ra khỏi khu rừng, đi thêm 30 phút nữa là tới trung tâm thành phố. Diêu Ai rút máy điện thoại, dùng tay còn lại gõ gõ trên màn hình, thông báo đã hoàn tất thủ tục hiện ra, cô gọi lại vào số điện thoại hôm qua, chuông reo một lúc lâu vẫn chẳng ai bắt máy, chiếc xe cua vào tầng hầm, thuận lợi đỗ vào chỗ của mình một cách gọn gàng. Diêu Ai nhận ra, đã 2 tháng rồi cô chưa tới công ty lần nào.
Công ty vốn là sản nghiệp của bố cô để lại, từ khi bố cô mất, mọi việc to nhỏ trong công ty đều qua tay Diêu Ai, cô không thích kinh doanh, nhưng Diêu Ai lại là kiểu người không cam tâm nhìn thứ vốn thuộc về mình rơi vào tay người khác, một ngày nào đó có thể khi cô mở mắt ra, toàn bộ số tài sản của cô đều không cánh mà bay, đến lúc đó, cho cô hối hận cũng không kịp nữa. Hoặc cũng có thể là cô không chịu nổi ngồi không nhàn rỗi cả ngày???
Thẩm Vân chờ cô ngay trước cổng, sắc mặt xanh xao, từ xa đi lại đã thấy cô ấy không ngừng xem đồng hồ, Diêu Ai bình thản tiến đến, trực tiếp dẫn theo cả toán người vào thang máy lên tầng trên cùng.
- Diêu tỉ, thật sự không thể tra ra số hàng đó xuất đi từ đâu. Chúng em đã cố hết sức.
- Bịt miệng lũ phóng viên rồi chứ?
- Đã làm ạ.
- Ừm, không cần hoảng hốt, em cho mọi việc tiến hành như bình thường.
Tối hôm qua, con tàu vận chuyển hàng thuộc sở hữu của một công ty con dưới trướng Tinh Giai gặp phải trục trặc, chỉ thị từ trên truyền xuống yêu cầu nó neo tạm tại cảng YORKFORE vịnh Alaska để chờ linh kiện được gửi tới, khi con tàu cập bến, số hàng bên trong đã bị đánh tráo, từ hàng hoá công ty định nhập về một đêm phút chốc biến thành hơn 10000 kg thuốc phiện và 80000 khẩu súng AK 145- LE. Diêu Ai chỉ mới nhận được tin sáng nay, thật ra mà nói, không biết cô nên thấy mình may mắn hay đen đủi nữa.
Khung cảnh phù hoa của Bắc thành thu trọn trong tầm mắt của Diêu Ai, đột nhiên cô nhớ tới bố. Lúc cô lên 10, do không thành thạo nên bị ngã ngựa, gãy mất cánh tay trái, con ngựa điên ngày đó cô cưỡi đã trở thành nỗi ám ảnh tới mãi sau này của Diêu Ai, bố biết cô sợ ngựa, mỗi cuối tuần đều dành chút thời gian rảnh ít ỏi của mình để trực tiếp ngồi sau lưng kèm cô. Bố dạy cô làm sao để giữ bình tĩnh khi ngựa đột nhiên phi nước đại, làm gì để trấn tĩnh được nó, khi nó điên thì con phải làm gì để bảo vệ tính mạng của mình. Thấm thoát đã mười mấy năm kể từ ngày đó, Diêu Ai buồn bã nhận ra, hình như cô quên mất nụ cười của bố trong kí ức của cô như thế nào mất rồi.
Tiếng chuông reo lên inh ỏi, Diêu Ai nhíu mày nhìn dãy số lạ trên màn hình, cô thầm cảm thán:"Nhanh vậy sao?"
- Diêu Ai, tổng giám đốc Tinh Giai?- Giọng nam mạnh mẽ vang lên từ đầu giây bên kia, dường như anh ta không có ý hoài nghi, đúng hơn đây là một câu hỏi mang tính thăm dò đối phương.
- Là tôi.
- Cô Diêu, xin chào.
- Chào anh.- Diêu Ai nhếch môi, là người khác. Người đàn ông có chất giọng trầm thấp, tao nhã lại mang đậm hơi thở quyền lực của kẻ mạnh này, đột nhiên kích thích trí tò mò của cô về anh ta.
- Cô Diêu, tối nay gặp cô tại tầng 12, toà nhà Svalnikia, lúc 8h.
- Được.
Cuộc hồi thoại kết thúc, Diêu Ai khẽ nhăn mày, từ khoảnh khắc người đàn ông cất tiếng chào cô, đột nhiên cô thấy sống lưng mình ớn lạnh. Sự bất an này không khỏi làm Diêu Ai trầm mặc như mất hồn trong một thời gian ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro