Chương 10
- Nhức đầu quá~!
XiuChen ôm đầu gục xuống trong lớp, miệng không ngừng rên rỉ. Cơn đau đầu đã hành hạ cậu từ tối qua đến giờ. XiuChen vẫn chưa cho Sona biết, sợ em ấy biết đã lo cuống lên mà nói cả Hội biết. Chỉ vì một cơn đau đầu cỏn con mà phải làm phiền đến cả Hội, lòng cậu rất áy náy.
Cô bạn Sullie bên cạnh là lớp trưởng, cũng là thành viên của Hội thấy thế liền ném cho XiuChen lọ thuốc, tặc lưỡi nói:
- Thuốc này, uống đi! Đau đầu thế tối không đi họp với Hội được đâu.
XiuChen cố gượng dậy với lấy lọ thuốc nhưng lọ thuốc không theo ý muốn của cậu mà lăn đi chỗ khác và rơi xuống sàn vỡ nát, mấy viên thuốc trắng rơi ra vươn vãi khắp nơi. XiuChen gượng người đứng dậy, định cúi xuống nhặt lại mấy viên thuốc...
Cơn đau đầu ập tới một cách bất ngờ khiến mọi thần kinh của XiuChen như cắt đứt ra!
RẦM!
XiuChen mất hết sức lực ngã rầm xuống trước mắt Sullie khiến cô nàng bàng hòang.
- XiuChen! XiuChen! Oyy, cậu đừng dọa tôi. Tỉnh dậy đi... XiuChen...
Đau đầu quá! Mệt quá... Mình... Mình muốn ngủ... Sullie a... Để cho mình ngủ...
.
.
.
Ánh nắng bất ngờ rọi vào mắt chói lòa làm XiuChen cử động, khẽ nhíu mày một cái. Vội lấy tay che đi ánh nắng, tay còn vô thức nắm lấy thứ gì đó kéo lại, che đi ánh nắng gay gắt đáng sợ.
- Đây... Đây là đâu?
- Đồ ngốc, dậy rồi à? Làm tôi đau tim chết mất!
Cậu chầm chậm mở mắt. Lọt vào mắt đầu tiên là trần nhà trắng toát như bệnh viện, bên trong lại u tịch không có quá nhiều tiếng ồn. Bất ngờ, quả đầu đen mun được cột chùm lên của Sullie che khuất đi cảnh trước mặt. Khuôn mặt đầy lo âu và chút sợ hãi.
- Lúc nào cậu không gây phiền phức là chịu không được à?
- Sullie... thực xin lỗi a... Chỉ tại đầu mình đau quá...
XiuChen cố bật người dậy. Đầu vẫn còn âm ỉ đau bên thái dương.
- Nghĩ cũng lạ, dạo này cậu đau đầu hơi nhiều đó. Bị bệnh gì à?
- Không biết nữa... Chỉ biết là đau đầu lắm...
Sullie đứng dậy bước ra khỏi phòng.
- Tôi đi báo với Hội là tối nay cậu không đi họp...
- Ơ khoan! Mình vẫn đi được mà!
- Đầu cậu đau thế, đi sao nổi?
- Chỉ là đau chút thôi... Làm ơn đó, Sullie...
Sullie nhìn con người trước mắt mà lòng mềm đi. Dù sao cậu ta cũng là Phó Hội, nếu tối nay vắng mặt sẽ bị trách phạt dù có lí do gì đi nữa. Chắc chắn "tên ác ma" đó sẽ không tha cho XiuChen dễ dàng vậy đâu...
Còn hỏi nữa à? "Tên ác ma" đó chính là CHOI HANG DONG đó!!!
- Sẵn tiện, mình cũng muốn đi thăm Minnie một lát...
Sullie cúi đầu im lặng. Cô nàng lấy ra lọ thuốc khác ném cho XiuChen.
- Cầm lấy. Phòng khi lại bị đau đầu, chớ mà có gục luôn ở đấy.
- Cảm ơn cậu nhiều, Sullie!
Sullie mỉm cười, bảo XiuChen cứ ở đây nghỉ ngơi rồi một mình ra khỏi phòng. Vừa đi, cô vừa nghĩ đến chuyện đó. Cô vội chạy đến một góc trống tối tăm nào đó. Đôi tay nhanh thoăn thoắt triệu hồi được "Lưỡi Hái Tử Thần". Lưỡi hái có đầu cong vút nhọn hoắt. Sullie dùng Lưỡi Hái Tử Thần rạch một đường giữa không trung.
Vết rách bị xé rộng ra. Bên trong tối u tưởng chừng không có lối thoát. Sullie không chần chừ mà nhảy vào. Vết rách nhanh chóng lành đi... Biến mất như không có gì.
.
.
.
- Sao rồi? - Người nam thần trước mặt trầm giọng hỏi.
- Cậu ấy... không nhớ gì cả. Cơn đau đầu ngày càng nhiều... Em sợ sẽ có ngày...
- Đừng lo, Sullie. Hyung sẽ có cách.
- Kang Wo hyung...
- Chắc chắn cậu ấy sẽ nhớ...
Bên ngoài tuyết rơi rồi...
Giống như cái ngày đông lạnh giá đó...
Chính là cuộc gặp đầu tiên giữa cậu và hắn...
"Cho dù em có nhớ hay không... Trái tim tôi đã thuộc về em rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro