Chương 06
- Sao rồi, Sona? - Choi Yung Soo hỏi nhẹ cô gái trẻ với mái tóc vàng óng ánh.
- Cậu ấy... nếu cứ như thế này... Mình e là.... - Cô gái run rẩy đáp. Ánh mắt chuyển hướng vào chiếc giường KingSize trắng toát được giăng màn cẩn thận.
- Còn viên máu không?
- Chỉ còn ít thôi. Phải tìm cách phá giải lời nguyền, nếu không...
Yung Soo nhìn chiếc giường KingSize - nơi mà thiên thần bé nhỏ của anh đang chìm vào giấc ngủ ngàn năm, mãi không tỉnh dậy. Moon Sona là bác sĩ giỏi nhất Học viện tuy cô chỉ mới là học sinh bằng tuổi anh. Lúc nào cũng thấy tâm trạng Yung Soo ngày càng tệ, Sona cố gắng tìm cách để làm "thiên thần" kia tỉnh dậy bằng cách phá giải lời nguyền.
Mọi chuyện xảy ra cũng lâu lắm rồi...
Lúc ấy là năm Yung Soo được 17 tuổi, vốn đã đánh thức được bản năng của Vampire từ rất nhỏ. Năm đó, chiến tranh liên tiếp xảy ra - những trận đại lọan của con người tấn công vào lãnh thổ của Vampire. Học viện Speranze là nơi an tòan nhất cho các học sinh Vampire. Yung Soo đã phải sống ở đây suốt những năm tháng tới cho đến khi tốt nghiệp cấp III.
Anh chán nản cuộc sống đầy rẫy những nỗi thù hận, bao trùm xung quanh chỉ là khói lửa mịt mù - vết tàn còn lại của những cuộc chiến tranh gây ra. Cứ tưởng sẽ như vậy suốt, cho đến khi gặp được cậu - Kim Jaemin.
- Tớ là Kim Jaemin. Rất vui khi được làm quen với cậu.
Lúc đó, khi bàn tay nhỏ ấy đưa ra chỉ để bắt tay kết bạn với anh. Chỉ như vậy thôi mà anh đã cảm nhận được chút gì đó gọi là... gì nhỉ? Tình bạn chăng? Mới lần đầu gặp mặt, không quen biết mà cậu đã rất thân thiết tới làm quen với anh, khắc hẳn với những người còn lại. Hâm mộ, thần mến nhưng không dám kết bạn.
Yung Soo nắm lấy bàn tay nhỏ ấy. Ấm quá! Hơi ấm từ tay cậu đã làm tan đi sự lạnh băng từ tay anh. Nó lan tỏa khắp nơi, và không biết từ khi nào... sự ấm áp đó đã len lõi vào trái tim của anh. Dần dần sưởi ám trái tim vốn lạnh lùng, vô cảm trước đây. Nhìn vào đôi mắt đó, anh lại cảm nhận được tấm chân tình của cậu.
Jaemin sở hữu một vẻ đẹp thiên thần. Tóc vàng da trắng, đôi mắt hồng hồng nhìn rất đáng yêu. Giọng nói ngọt ngào, ấm áp - Quả đúng là "thiên thần" mà Chúa vẫn giữ bên Người. Chúa ban "thiên thần" này xuống là để yêu thương con, sưởi ấm trái tim của con, phải không?
- Tôi là Choi Yung Soo. Rất vui được làm quen...
Liệu em có thể chấp nhận một con quỷ máu lạnh như tôi?
Tôi đã yêu em rồi.... Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
Em trong sáng, thanh khiết, hòan tòan đối lập với tôi - tàn nhẫn, vô tâm.
Dòng máu trong người tôi là Vampire.... Loài quỷ đáng sợ nhất mà Chúa vẫn luôn muốn diệt trừ.
Tôi rất sợ... sợ rằng sẽ vấy bẩn em... làm mất đi sự trong sáng của em.
Vampire không hề có cảm xúc hay trái tim...
Nếu muốn diệt trừ, chỉ cần đâm trúng ngay tim là được...
- Ai cũng có trái tim cả. Một trái tim chứa đầy cảm xúc và tình yêu. Không quan tâm người đó là ai, chỉ cần sống thật với chính bản thân, làm cho trái tim cảm thấy hạnh phúc...
Câu nói đó của em đã làm tôi thức tỉnh...
Em không quan tâm thân phận, chỉ cần sống hạnh phúc, yêu đời là đủ rồi.
Đó chính là giải thoát cho tôi...
Khỏi sự giam cầm không cảm xúc của trái tim...
Dần dần, Chúa sẽ nhận ra....
Vampire cũng có cảm xúc và trái tim...
Chính em đã cứu rỗi tôi...
Thiên thần của tôi - Kim Jaemin...
Tôi yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro