Chương 1: Ăn trưa
Nhắc đến trường học, hẳn học sinh có tâm hồn ăn uống nào cũng phải nhớ đến căn-tin. Nơi cung cấp đồ ăn duy nhất suốt một ngày học dài. Hiển nhiên cũng kèm theo cái thứ gọi là đại chiến căn-tin. Và tình cảnh hiện giờ đang là vậy, một khung cảnh hỗn loạn nhưng hết sức bình thường. Lũ học sinh nháo nhào, chen chúc nhau để mua đồ.
- Chậm rồi !_ Vừa chạy tới, còn chưa kịp thở lấy hơi, Hatsune Miku đã rít lên tiếng thở dài. Mắt nhỏ chùng xuống nhìn cái bụng rỗng của mình. Nhịp thở vẫn chưa ổn định khiến Miku càng thêm mệt mỏi.
- Chịu thôi. Mà cũng do Luka giữ tụi mình lâu quá đấy._ An ủi bạn mình, cô gái mang mái tóc màu vàng không quên ném ánh mắt không vui về phía cô bạn tóc hồng.
Biết bạn tốt đang lên án mình, Luka nhíu mày. Cô không có lỗi, nhưng vì cũng đang đói meo nên đành bất lực chịu thua.
- Rin... mà được rồi, tôi chen vào mua. Nhé ?_ Nói là vậy, nhưng Luka ước Rin phản đối hơn. Vì Luka không quen chen lấn. Đã vậy, tưởng tượng đến cảnh cô phải chen ra và cẩn thận giữ cho đồ ăn không bị rơi rất khó khăn.
Xui xẻo thay, Rin gật đầu ngay tắp lự. Điều này khiến Luka càng thêm hối hận, nếu cô không giữ hai đứa này lại lớp thì tốt biết mấy.
Luka hít một hơi, rồi cô lao vào đám học sinh lộn xộn kia.
- Rin ác quá, cậu biết Luka rất dở chen lấn mà ?
- Kẻ ác là cậu, tớ chỉ tiếp tay thôi._ Mỉm cười tinh ranh, Rin nháy mắt với Miku. Trong lòng nó bây giờ đang rất vui sướng, Luka muốn trách thì nên tự trách bản thân. Chỉ là, năm phút trước, do phải dọn bàn giáo viên nên cả hai đứa bị Luka giữ lại. Và hay thật, Luka nói qua loa là bạn bè phải giúp nhau nên mới thành ra vầy.
- Không, cậu là đứa bày đầu !_ Miku tỏ vẻ không hài lòng, dĩ nhiên, nhỏ chỉ muốn đóng vai tốt thôi.
- Cậu chứ !_ Rin to giọng, nhưng tiếng ồn từ phía trong căn-tin vẫn át đi hẳn.
- Cậu !_ Miku quyết không buông, rồi vô tình biến cuộc cãi vã trở nên trẻ con.
Cả hai cứ liên tục xổ một tràng để đổ lỗi cho nhau, cho đến khi Luka xuất hiện với gương mặt không chút thiện cảm.
- Hai cậu...
Giật thót, Rin và Miku ngưng mọi hành động. Cả hai đứa cười một cách mếu máo, tìm cớ phân bua.
- Xin lỗi nhé, tôi chen không nổi.
Luka cúi đầu sau một chốc lưỡng lự, khiến hai đứa kia cảm thấy mình ngớ ngẩn hơn bao giờ hết. Vậy rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra nãy giờ thế ?
- Chà chà, xem cái mặt ngáo ngơ của cậu kìa Rin !_ Len không biết từ lúc nào đã đứng cạnh các cô gái, ôm bụng cười châm chọc. Mặt Rin thoáng chốc biến đổi, nó nhếch môi.
- Chà, cảm ơn vì đã quan tâm. Nhưng cậu nhiều chuyện quá kẻo thành bà tám đấy !
Nhấn mạnh hai từ bà tám, Rin đắc ý nhìn biểu cảm của Len. Tuy nhiên, hắn chỉ lơ đi rồi quay ra sau.
- Thấy không Gakupo, Gumiya ? Đanh đá thế thì tuổi xuân của cậu ta còn dài lắm._ Nhún vai, Len kìm nén tiếng cười chiến thắng của mình. Hai thằng kia nhìn nhau, lắc đầu cười trừ.
- Thương nhau lắm cắn nhau đau, cậu thích tôi nên mới bám theo dai dẳng để gây sự. Nhỉ ?_ Rin nuốt cục tức vào bụng, mắt ánh lên tia giễu cợt. Ngang bướng, cứng đầu, háo thắng nó đều có đủ thì làm sao rút lui được, mất danh dự đấy. Cứ thế, mặc kệ là đang ở ngõ cụt hay không, Rin lấn tới.
Mặt Len thoáng biến sắc, nhưng hắn nhanh chóng định thần, đáp lại:
- Cậu không phải gu của tôi, thể loại vừa đanh đá vừa háo thắng như cậu thì dễ thương như thế nào cũng ế !
- Thứ nhất, không nằm trong tầm nhắm của cậu thì tôi rất may mắn. Thứ hai, ế hay không là quyền của tôi !
- Ngang ngược ! Ít nhất tôi cũng có người tỏ tình đấy !
- Khi nào số người tỏ tình với cậu vượt quá số ngón tay trên một bàn tay thì hãy lên giọng nhé !
Thở hồng hộc, Len vừa tiêu hao một lượng calo lớn mặc dù hắn chưa vận động nhiều. Chỉ là do nó ăn miếng trả miếng quá nhanh nên hắn mới mệt. Rin cũng vậy, cãi cọ với hắn khiến nó mệt hơn việc cãi với Miku gấp mấy lần. Dù đã quen biết và cùng lớp gần hai năm, nhưng đúng là hai đứa nó không ưa nhau nổi dù chỉ một chút.
Bốn người kia quan sát diễn biến, chán rồi thì cách xa hai đứa đầu vàng kia.
- Trẻ con quá, ha ?_ Miku thân thiện cười.
- Ừ, đúng._ Gumiya đáp lại.
- Hai cậu không có bento, ăn chung không ?_ Cười theo, Gakupo cẩn thận đưa hộp bento to bự ra. Hào quang lòng tốt của anh như tỏa sáng lấp lánh, khiến Luka phải miễn cưỡng gật đầu.
- Hay quá, đúng lúc đang đói !_ Không chút phép tắc, Miku cầm lấy hộp bento của Gakupo. Nhỏ toang mở ra ăn ngay cho nóng thì bị Luka ngăn lại.
- Này, đừng có mà vô lễ !_ Đập lưng Miku, Luka cáu lên.
- Được mà, thực ra thì tụi này ăn rồi._ Gakupo ôn tồn nói, điều này khiến anh trông ra dáng đàn anh đang chỉ bảo một đứa em. Miku nghe vậy lại càng không khách sáo.
- Luka, bỏ ra ! Người ta cho ăn thì dại gì không ăn ?
- Lỡ có độc thì sao ?_ Bất đắc dĩ, Luka thốt lên một câu như đấm vào mặt Gakupo. Anh đành im lặng, không nói gì thêm.
- Gần hết thời gian rồi, hai cậu nên ăn đi.
Nhìn đồng hồ, Gumiya cung cấp thêm thông tin có lợi khiến Miku lấn át hẳn mấy cái lí do mà nhỏ cho là vớ vẩn của Luka.
- Vậy nhé !
Bất lực, Luka vì thể diện nên không ăn. Còn Miku vui lại thêm vui, chẳng mấy chốc đã ăn hết sạch. Sự thật là khi ăn, Miku mất hết vẻ nữ tính của nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro