
CHƯƠNG 9: HIỂU LẦM TĂNG CAO - CẢ HAI ĐỀU GIẤU THÂN PHẬN
Buổi chiều, trường tổ chức buổi diễn tập cho lễ kỷ niệm thành lập. Tử Tình được phân phụ trách check thiết bị vì cô luôn đáng tin.
Cô đứng trong phòng âm thanh, cúi xuống kiểm tra dây dẫn. Mái tóc dài trượt xuống vai, trông vô cùng dịu dàng.
Một nam sinh đàn guitar bước vào, đưa chai nước:
"Tử Tình, cậu mệt không? Uống chút nước đi."
Cô cười nhẹ nhận lấy.
Đúng lúc đó—
Cửa bật mở.
Hàn Trấn đứng đó, ánh mắt lạnh đến mức nhiệt độ phòng tụt xuống vài độ.
"Cậu làm gì ở đây?" – cậu hỏi nam sinh.
"À... mình chỉ đưa nước cho Tử Tình thôi..."
"Không cần."
Giọng Hàn Trấn sắc như dao.
"Cậu tránh xa cô ấy một chút."
Nam sinh hoảng, chạy khỏi phòng.
Tử Tình xoay qua, tức đến đỏ mặt:
"Hàn Trấn! Cậu làm quá rồi đấy!"
"Cái gì mà làm quá?"
Cậu bước tới gần, ép cô lùi lại.
"Cô là bạn tôi."
"Nhưng không phải của riêng cậu!"
Hàn Trấn cười nửa miệng, hơi cúi đầu xuống gần:
"Thế tôi muốn là của riêng cô thì sao?"
"Cậu—!"
Cô đỏ bừng, đẩy mạnh vào ngực cậu... nhưng Hàn Trấn giữ lấy tay cô, nhẹ nhàng nhưng không cho rút lại.
Bỗng—
Điện thoại Tử Tình reo.
Màn hình hiện rõ: "Thẩm lão gia".
Cô hoảng hốt tắt phụp máy.
Nhưng Hàn Trấn đã nhìn thấy.
"Thẩm... lão gia?" Ánh mắt cậu thay đổi. "Cậu có quan hệ gì với nhà họ Thẩm?"
"Không... không có!"
"Tên đó chỉ có người trong Thẩm gia mới gọi vậy."
"Tôi— tôi dùng để... đặt tên... cho mèo."
Giọng Tử Tình nhỏ xíu.
Hàn Trấn nhìn cô chằm chằm, môi nhếch nhẹ:
"Cô nói dối tệ thật."
Tim Tử Tình suýt nhảy khỏi lồng ngực.
Không được để lộ... nếu biết mình là tiểu thư Thẩm gia, cuộc sống bình thường sẽ kết thúc ngay.
Hàn Trấn hạ giọng:
"Cậu là ai thật sự, hả Tử Tình?"
Khoảnh khắc tưởng như sắp bị vạch trần—
Bên ngoài có tiếng cô giáo gọi:
"Thẩm Tử Tình! Ra hỗ trợ cô chút!"
Cô thở phào như sống lại, chạy khỏi phòng.
Hàn Trấn nhìn theo, mắt sâu thẳm:
"Tử Tình... cô càng giấu, tôi càng muốn biết."
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro