
CHƯƠNG 7 - BẮT ĐẦU MỘT HIỂU LẦM NGỌT NGÀO
Giờ ra chơi, sân trường nhộn nhịp như thường lệ. Thẩm Tử Tình ôm tập bài kiểm tra vừa chấm, bước nhanh qua hành lang thì bất ngờ bị ai đó kéo tay.
"Này, cậu đi đứng kiểu gì mà suýt đâm vào tường thế?"
Giọng nói trầm và quen đến mức khiến Tử Tình giật mình.
"Hàn Trấn?!" Cô trợn mắt.
"Buông tay! Tôi đâu có mù đường."
Hàn Trấn nhướng mày, chẳng buông mà còn giữ chặt hơn:
"Tôi giúp thì lại cáu. Ngang thật."
Tử Tình gạt tay anh ra, mặt đỏ bừng:
"Tôi không ngang!"
"Ừ, cậu dễ thương."
Hàn Trấn nói nhỏ, kiểu như vô thức.
Tử Tình đứng hình.
"Cậu... nói gì cơ?"
"Tôi bảo là 'cậu dễ nổi nóng'."
Hàn Trấn sửa lại, nhưng khoé môi vẫn cong cong khó che giấu.
Tử Tình lườm:
"Dám nói tôi nóng tính nữa là–"
Bất ngờ rộ lên tin đồn
Một nhóm nữ sinh đi ngang, thì thầm:
"Ê, có phải trùm trường đang tán cô học bá không?"
"Đúng rồi, thấy đi đâu cũng dính nhau."
Tử Tình tái mặt:
"Này! Không phải như các cậu nghĩ đâu!"
Hàn Trấn chống tay lên tường, đứng sát Tử Tình đến mức cô không còn đường lùi:
"Cậu càng giải thích càng giống như đang thừa nhận đấy."
"Cậu... tránh ra!"
"Không."
Hàn Trấn nhìn thẳng vào mắt cô.
"Tôi thích cái kiểu cậu cứ rối lên như thế."
Tử Tình cúi mặt, trái tim đập loạn nhưng vẫn cố cứng giọng:
"Tôi... tôi không rối!"
Một khoảnh khắc nhỏ mà không ai nói ra
Chuông báo vào lớp vang lên. Tử Tình lao đi trước, còn Hàn Trấn đứng lại, đưa tay sờ nhẹ vào cổ tay mình — chỗ vừa nắm tay cô.
"Hừm... Thẩm Tử Tình, cậu chạy không thoát tôi đâu."
Ánh mắt anh thoáng hiện ý cười mà chính anh cũng không nhận ra.
Còn Tử Tình về đến chỗ ngồi, mặt vẫn đỏ như say nắng.
"Cái tên này... Đúng là phiền phức."
Nhưng bàn tay cô lại bất giác nắm chặt quyển vở – nơi có dấu tay Hàn Trấn để lại khi đưa giúp cô lúc nãy.
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro