
Chương 5: Ai là người khiến cậu cười như vậy?
Buổi sáng đầu tuần, sân trường đông hơn thường lệ. Hàn Trấn vừa bước vào đã thấy Thẩm Tử Tình đang đứng cạnh cổng, nói chuyện với một bạn nam của lớp khác.
Cậu trai kia cười rất tươi:
"Thẩm Tử Tình, hôm nay cậu đến sớm thế? Cuối tuần leo núi vui không?"
Tử Tình mỉm cười đáp:
"Ừ, vui lắm. Mệt nhưng đáng."
Chỉ vậy thôi nhưng với Hàn Trấn – người chưa từng quan tâm đến ai ngoài bản thân – nụ cười đó đáng nghi một cách khó chịu.
Cậu bước thẳng tới, đứng ngay sau lưng Tử Tình.
Giọng trầm thấp vang lên:
"Đi học mà đứng nói chuyện ở cổng lâu vậy?"
Tử Tình quay lại, hơi bất ngờ:
"Hàn Trấn? Cậu đến lúc nào thế?"
"Lúc cô cười."
Giọng cậu khàn nhẹ, hơi mang ý trách móc không che giấu.
Bạn nam kia chớp mắt nhìn hai người, rồi gãi đầu:
"À... vậy tớ đi trước nhé, Tử Tình."
Khi cậu ta đi xa rồi, Hàn Trấn khoanh tay:
"Cười tươi dữ vậy. Quen thân?"
Tử Tình nheo mắt:
"Ủa? Hỏi cung à? Bạn lớp cạnh thôi."
Hàn Trấn nhếch môi:
"Bạn? Trông thân quá nhỉ."
"Cậu đang ghen hả?" Tử Tình hỏi thẳng, giọng nghiêm túc nhưng ánh mắt lại tinh nghịch.
Hàn Trấn khựng lại một nhịp.
Khóe môi cậu giật giật:
"Tôi không có rảnh để ghen."
"Ừ. Thế thôi."
Tử Tình nhún vai, bước vào lớp.
Nhưng trái lại, nụ cười của cô... lại khiến Hàn Trấn càng khó chịu.
Giờ ra chơi
Hàn Trấn ngồi chống cằm nhìn Tử Tình làm bài, thỉnh thoảng lại liếc ra cửa như sợ ai đó xuất hiện lần nữa.
Tử Tình không nhìn lên nhưng vẫn biết:
"Cậu nhìn tôi làm gì mãi vậy? Mắt tôi dính gì à?"
"Cô cười nữa tôi sẽ nghĩ có gì thật đấy."
Tử Tình ngẩng lên, bật cười khẽ:
"Cậu đúng là... trẻ con ngoài sức tưởng tượng."
Hàn Trấn đứng dậy, cúi xuống gần cô hơn mức bình thường:
"Tôi chỉ không thích cô cười với người khác. Thế thôi."
Tử Tình nhìn thẳng vào mắt cậu.
Trong đôi mắt tối ấy... lại có gì đó rất thật.
Cô nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe:
"Biết rồi. Vậy từ giờ... tôi cười ít lại khi có người khác. Được chưa?"
Hàn Trấn nhẹ nhàng cười – một nụ cười cực hiếm:
"Ừ. Thế mới ngoan."
Bên ngoài cửa lớp
Nhã Lan vô tình đi ngang, thấy cảnh hai người cúi sát mặt nhau liền siết chặt tay.
Cô nghiến răng:
"Hai người này... càng lúc càng quá đáng."
Drama lại chuẩn bị bắt đầu.
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro