Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trận đấu bất ngờ

Sáng hôm sau, lớp thông báo sẽ tổ chức trận thi đấu bóng rổ nội bộ. Ai cũng háo hức, trừ Hàn Trấn – cậu nhíu mày, nhưng không thể bỏ qua vì là trùm trường.

Tử Tình hớn hở chạy tới, tay ôm sách vở:

"Nghe nói hôm nay có trận bóng rổ? Mình có thể tham gia không nhỉ?"

Hàn Trấn nhìn cô, giọng trầm:

"Cô... biết chơi bóng rổ sao?"

Tử Tình nhún vai, nở nụ cười tinh nghịch:

"Không giỏi lắm đâu, nhưng thử xem sao. Ai biết chứ, biết đâu lại thắng cậu."

Hàn Trấn khẽ nhếch môi:

"Thách thức tôi à? Tôi mà thua thì... không tha đâu."

Trong lúc mọi người chuẩn bị, Nhã Lan xuất hiện, bước vào sân với vẻ kiêu kỳ:

"Thẩm Tử Tình? Mới chuyển đến mà đã dám tranh spotlight với tôi sao? Trò chơi này không dành cho cô đâu."

Tử Tình nheo mắt, đáp lại một cách điềm tĩnh nhưng không kém phần tinh nghịch:

"Ồ, không sao đâu. Tôi chỉ muốn chơi thôi. Ai thắng ai thua thì để xem trên sân nhé."

Hàn Trấn nhíu mày nhìn cả hai, ánh mắt sắc lạnh:

"Cả hai đừng làm loạn trên sân. Thử thách bằng kỹ năng, không phải lời nói."

Trận đấu bắt đầu. Hàn Trấn dẫn bóng điệu nghệ, Tử Tình vừa chạy vừa hét:

"Cậu đừng tưởng cứ điềm tĩnh là thắng được tôi!"

Hàn Trấn cười khẽ, mắt vẫn dõi theo Tử Tình:

"Cô... khá đấy. Không hổ là học bá."

Tử Tình đáp lại, thở hổn hển nhưng vẫn tươi cười:

"Vậy cậu phải hết sức rồi đấy, trùm trường!"

Nhã Lan chen vào, cố gắng cướp bóng:

"Cậu mà thua, Hàn Trấn à, thì đừng trách tôi!"

Hàn Trấn bật cười nhẹ, chuyền bóng nhanh cho đồng đội, rồi quay sang Tử Tình:

"Cô cũng đừng có quá tự tin. Tôi sẽ để ý từng bước di chuyển của cô."

Tử Tình nhún vai, mắt lấp lánh tinh nghịch:

"Thế thì... bắt đầu trò chơi thôi, trùm trường!"

Cả sân trường rộn rã tiếng cổ vũ, tiếng la hét, và cả tiếng cười. Trong trận đấu, Hàn Trấn và Tử Tình tuy đối lập nhưng lại tạo thành một cặp đôi đầy bất ngờ và ăn ý, khiến mọi người không khỏi chú ý.

Và dưới ánh nắng dịu dàng, Hàn Trấn không khỏi tự nhủ:

"Cô gái này... khó lường thật."

Còn Tử Tình, trong lúc chạy nhảy, thầm nghĩ:

"Trùm trường này... hay thật. Nhưng tôi sẽ không để cậu chiến thắng dễ dàng đâu."

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro