
CHƯƠNG 22: GIỜ THỂ DỤC ĐẶC BIỆT
Sáng hôm đó, sân thể dục nhộn nhịp hơn mọi khi. Gió đầu đông se lạnh thổi qua hàng bạch đàn, mang theo mùi nắng sớm dịu nhẹ. Lớp 11A1 đứng thành hàng dài chuẩn bị cho giờ học chạy bền định kì.
Thẩm Tử Tình khẽ kéo dây buộc tóc, buộc cao gọn gàng thành đuôi ngựa. Một vài bạn nam vô thức nhìn theo, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt sắc lạnh từ Hàn Trấn quét qua.
Chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ để đám nam sinh lập tức quay đi.
Tử Tình khẽ nhướng mày:
"Cậu làm gì mà nhìn người ta ghê vậy?"
Hàn Trấn lạnh giọng, nhưng cuối câu lại hơi mềm đi:
"Không thích người khác nhìn cô."
Tử Tình bật cười:
"Cậu có quyền gì mà không thích?"
"Có chứ."
"Quyền gì?"
Hàn Trấn cúi xuống, ghé gần tai cô:
"Quyền... không giải thích."
Tử Tình đỏ mặt, lùi lại một bước:
"Cậu— tự nhiên ghê!"
Bắt đầu chạy
Tiếng còi giáo viên vang lên, cả lớp bắt đầu chạy quanh sân. Tử Tình vốn khỏe, tốc độ rất đều. Còn Hàn Trấn... thì cố tình chạy chậm lại để đi sát cạnh cô.
"Cậu cố ý theo tôi?" Tử Tình hỏi, vẫn chạy đều.
"Ừ."
"Thẳng thắn vậy luôn?"
"Giờ mới biết?"
Tử Tình không nhịn được cười. Sáng nay bầu không khí rất thoải mái.
Nhưng đang chạy thì —
Khụm!
Một bạn nam chạy phía trước trượt chân. Hàng trước hỗn loạn. Tử Tình bị bất ngờ, khựng lại, trượt một nhịp.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Hàn Trấn đã vòng tay ôm lấy eo cô, giữ cô đứng vững lại.
Một mùi hương sạch sẽ, nhẹ như gió đầu đông, bao quanh hai người.
Tử Tình tròn mắt.
"Cậu— buông ra!"
Hàn Trấn vẫn giữ, giọng trầm nhẹ:
"Nếu buông ra thì cô ngã."
"Nhưng—"
"Yên."
Cả lớp vẫn chạy, nhưng khoảnh khắc đó của hai người như bị bóc ra khỏi thế giới ồn ào.
Khi Tử Tình lấy lại thăng bằng, Hàn Trấn mới buông ra, nhưng tay anh vẫn đặt hờ trên cánh tay cô, như thể sợ cô bị ngã thêm lần nữa.
Tử Tình tim đập loạn, mặt nóng bừng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
"Tôi... không yếu vậy đâu."
"Tôi biết."
"Đã biết còn..."
"Vì không muốn cô đau."
Tử Tình im bặt.
Nhã Lan xuất hiện
Ở phía xa, Nhã Lan thấy cảnh đó, bực bội đến nghiến răng.
"Thẩm Tử Tình... cô đúng là biết cách thu hút."
Ngay giờ nghỉ giữa hiệp, cô ta liền bước đến, giọng ngọt lịm nhưng đầy gai:
"Hàn Trấn, cậu quan tâm quá ha. Chạy bền mà cũng phải ôm."
Hàn Trấn không thèm nhìn cô:
"Liên quan đến cô?"
Nhã Lan sững lại.
Tử Tình nhíu mày, định bỏ đi nhưng Hàn Trấn giữ tay cô lại — nhẹ thôi, nhưng rõ ràng là không muốn cô tránh mặt.
"Cô ấy suýt ngã." Hàn Trấn nói thẳng.
Nhã Lan mỉm cười:
"Ngã chút cũng đâu có sao. Có khi còn muốn được cậu đỡ ấy."
Câu nói đó khiến Tử Tình đứng hình một giây.
Hàn Trấn lạnh như băng:
"Nói thêm một câu nữa, đừng trách tôi."
Nhã Lan tái mặt, cắn môi rồi bỏ đi.
Tử Tình thở dài:
"Cậu làm quá."
"Không thích ai xúc phạm cô."
"Nhưng tôi tự giải quyết được."
"Tôi biết."
"Đã biết còn xen vào?"
Hàn Trấn hơi cúi đầu xuống, ánh mắt chăm chú:
"Vì... là cô."
Tim Tử Tình lại loạn một nhịp.
Giờ thể dục tiếp tục
Đợt chạy thứ hai bắt đầu. Giáo viên yêu cầu chạy đôi theo nhóm. Tử Tình chưa kịp phản ứng thì Hàn Trấn đã đứng cạnh:
"Chạy với tôi."
"Tự nhiên vậy?"
"Quyết định rồi."
Tử Tình bật cười:
"Cậu lúc nào cũng tự tiện như thế?"
"Chỉ với cô."
Lần này, anh không cần viện cớ nào cả. Chỉ đơn giản là muốn đi cạnh cô.
Trong lúc chạy, thỉnh thoảng Hàn Trấn lại nghiêng mặt sang nhìn cô, chẳng nói gì nhưng ánh mắt lại mang theo ý cười nhẹ, khiến sống lưng Tử Tình nổi da gà.
"Tập trung chạy đi!" cô cảnh cáo.
"Đang tập trung."
"Cậu nhìn tôi làm gì?"
"Vì cô đẹp."
Tử Tình... suýt vấp chân lần nữa.
"Cậu— im!"
Hàn Trấn cười khẽ, nụ cười hiếm hoi và nhẹ đến mức làm người ta muốn nhìn thêm lần nữa.
Kết thúc giờ thể dục
Khi cả lớp trở về phòng, Tử Tình đi hơi chậm vì mệt. Hàn Trấn đi bên cạnh, không nói gì, nhưng bước chân anh lại khớp với cô một cách hoàn hảo.
"Cậu đang che tôi hả?"
"Ừ."
"Tại sao?"
"Gió lớn."
Tử Tình bật cười:
"Lí do nghe ngớ ngẩn thật."
Hàn Trấn đáp ngay:
"Không phải lí do. Là thói quen."
"Thói quen gì?"
"Bảo vệ người mình để ý."
Tử Tình sững lại.
Hàn Trấn cũng dừng bước, quay sang, ánh mắt bình thản nhưng sâu đến mức khiến cô không dám thở mạnh.
"Cậu..."
"Không cần trả lời." Giọng anh trầm, nhẹ, nhưng chân thật đến lạ.
"Tôi nói để cô biết."
Tử Tình cúi đầu, che đôi má đỏ như cánh đào.
Trong lòng cô vang lên một câu duy nhất:
Không được... mình vẫn chưa thể để lộ thân phận.
Nhưng cảm xúc của cô dành cho Hàn Trấn —
Lại ngày một khó giấu hơn.
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro