Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21 - Khoảng Cách Gần Như Không Tồn Tại

Buổi sáng hôm sau, không khí trong trường rộn ràng hơn thường lệ. Hôm nay là ngày toàn khối mười một có tiết thực hành Vật lý trong phòng thí nghiệm mới. Lớp Hàn Trấn và Thẩm Tử Tình, theo danh sách, phải ghép cặp với nhau để làm một thí nghiệm đo điện trường và độ dẫn điện của các vật liệu.

Khi giáo viên vừa ghi tên cặp nhóm lên bảng, cả lớp đã ồ lên đầy hào hứng.

"Ôi trời, lại Hàn Trấn với Thẩm Tử Tình. Hai người này mà không thành đôi thì đúng là kỳ tích đấy."
"Nhìn họ đi, ngồi gần cũng đã có cảm giác lãng mạn rồi."

Tử Tình nghe loáng thoáng, cúi đầu tránh ánh mắt trêu ghẹo từ bạn bè. Nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Hàn Trấn thì vẫn như thường lệ, gương mặt lạnh nhạt như chẳng chút để tâm, nhưng ánh mắt lại vô thức nghiêng sang phía cô.

"Cô lại đỏ mặt rồi." – giọng trầm nhẹ vang lên.

Tử Tình quay sang:
"Cậu nên nhìn lại mình đi. Người ta trêu tôi, nhưng người nhìn tôi... lại là cậu."

Hàn Trấn hơi sững, sau đó bật cười khẽ.
"Cô đúng là không để tôi nói lại bao giờ."

Phòng thí nghiệm sáng sủa, bàn ghế được xếp theo cụm hai người. Khi họ vừa ngồi xuống, Hàn Trấn hạ thấp giọng:

"Cô biết dùng máy đo này không?"

"Tôi biết sơ sơ, nhưng nếu cậu giỏi hơn thì... dạy tôi đi." – Tử Tình nghiêng người, ánh mắt trong veo và đầy mong đợi.

Khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng thêm chút nữa, trán họ sẽ vô tình chạm nhau.

Hàn Trấn nhìn cô vài giây, giọng trầm xuống:
"Ngồi gần quá."

Tử Tình hơi khựng lại, nhưng vẫn hất cằm tinh nghịch:
"Thì cậu lùi lại đi?"

"Không." – hắn đáp ngay lập tức.
"Cô lùi đi."

"Không." – cô bướng bỉnh đáp lại.

Hai đứa nhìn nhau mấy giây. Cuối cùng, Hàn Trấn bật cười thua cuộc, nhẹ nhàng dịch sang một bên vài centimet — chỉ vài centimet.

"Đấy, tôi nhường rồi." – hắn nói, giọng trầm ấm.

Nhưng khoảng cách vẫn gần đủ để tim cả hai đập nhanh một nhịp.

Khi bắt đầu thí nghiệm, Tử Tình ghi số liệu, còn Hàn Trấn điều chỉnh máy đo.

"Giữ dây này giúp tôi." – hắn nói.

Tử Tình đưa tay giữ. Nhưng vì dây quá căng, cô vô thức nghiêng người tới. Tay họ chạm nhau.

Chỉ một giây thôi, nhưng cả hai đều cảm thấy.

Tử Tình rụt tay lại theo phản xạ.
"Xin lỗi..."

"Không cần xin lỗi." – Hàn Trấn nói, giọng trầm xuống lạ thường.
"Không khó chịu."

Không khí bỗng có chút gì đó mơ hồ, nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút.
Ngây thơ nhưng làm tim người ta loạn nhịp.

Họ tiếp tục làm việc, ánh mắt đôi khi chạm nhau rồi lại vội vàng tránh đi.

Ở phía xa, Nhã Lan lặng lẽ quan sát. Môi cô ta cắn chặt.
"Tại sao... lúc nào cũng là cô ta? Hàn Trấn chưa từng nói chuyện với ai nhiều như vậy."

Cô ta thầm bực bội, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách xen vào mà trông không quá lộ liễu.

Cuối giờ, giáo viên yêu cầu từng nhóm đến nộp bản báo cáo tạm thời.
Hàn Trấn cầm tập giấy, nhưng Tử Tình nhanh tay giật lấy:

"Để tôi đi nộp. Cậu ngồi đây chờ."

"Hàn Trấn nhíu mày:
"Tôi làm, cô ngồi nghỉ."

"Không cần." – cô cười nhẹ.
"Tôi muốn đi."

Hàn Trấn nhìn cô một lúc rồi thở ra một hơi bất lực:
"Cô lúc nào cũng thích làm ngược ý tôi."

Tử Tình nghiêng đầu:
"Cậu không thích sao?"

"...Tôi không thấy ghét." – Hàn Trấn đáp, giọng nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe.

Tim Tử Tình đập đánh "thịch" một nhịp.

Khi cô vừa quay lưng bước đi, Hàn Trấn vô thức nhìn theo. Ánh mắt hắn lần đầu lộ rõ sự... dịu dàng, quan tâm đến mức khó che giấu.

Một nhóm bạn nam phía sau huých nhau:
"Ê, trùm trường nhìn người ta kìa, ánh mắt mềm như bún."
"Không nói còn không ai biết là thích rồi đó!"

Hàn Trấn xoay đầu, liếc một cái sắc lạnh khiến tụi kia im bặt. Nhưng khi quay lại, ánh mắt hắn lại dịu xuống, đáp lại hình bóng đang xa dần của Tử Tình.

Ngược lại, Tử Tình vừa đi vừa tự nhủ:

"Không được để cậu ấy nghi ngờ thân phận thật... Không được để bản thân rung động quá mức."
Cô hít một hơi sâu.
"Nhưng... thật khó giữ khoảng cách."

Khi cô bước ra khỏi phòng thí nghiệm, bất ngờ bị một giọng nói chặn lại.

"Thẩm Tử Tình."

Tử Tình quay sang.
Nhã Lan đứng dựa vào cửa, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn cô như muốn thách thức.

"Tôi chỉ muốn hỏi... cô định thân thiết với Hàn Trấn đến mức nào?"

Tử Tình bình thản đáp:
"Đến mức nào... là chuyện giữa tôi và cậu ấy."

Nhã Lan siết nhẹ tay.
"Từ trước đến giờ, chưa ai đứng ngang hàng với Hàn Trấn được đâu."

Tử Tình mỉm cười:
"Tôi đâu có ý vượt ai. Nhưng nếu tôi với cậu ấy thân thiết... đó là chuyện tự nhiên xảy ra."

Nhã Lan cứng người.
"Cô—!"

"Xin lỗi, tôi phải đi nộp báo cáo." – Tử Tình nói rồi bước đi, để lại Nhã Lan đứng ngẩn ra trong khó chịu.

Khi cô quay lại phòng thí nghiệm, Hàn Trấn vẫn ngồi chờ. Thấy cô xuất hiện, hắn đứng dậy.

"Đi nộp lâu vậy? Ai làm phiền cô à?"

Tử Tình thoáng bất ngờ bởi sự quan tâm ấy.
"Không có gì đâu. Tôi ổn."

Hàn Trấn nhìn cô chăm chú vài giây, như muốn đọc hết tâm sự trong đôi mắt cô, rồi mới gật đầu.

"Vậy... về lớp thôi."

Khoảng cách giữa họ khi đi cạnh nhau chỉ còn một nửa so với trước.
Gần đến mức mỗi bước chân đều khiến tim cả hai lỡ một nhịp.

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro