Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20 - Lời đồn buổi sáng

Buổi sáng hôm đó, sân trường đông đúc hơn mọi ngày. Mới 7 giờ nhưng học sinh đã tụ tập khắp nơi vì sắp có buổi kiểm tra giữa kỳ. Tiếng bàn luận, tiếng than vãn về bài khó vang lên khắp hành lang.

Thẩm Tử Tình bước vào lớp với vẻ ngoài điềm tĩnh thường thấy, mái tóc buộc cao gọn gàng, mắt long lanh nhưng tập trung. Cô ôm chặt quyển vở ghi chằng chịt công thức của mình – kỳ thi chẳng làm cô sợ, nhưng cô lại... tò mò không hiểu Hàn Trấn có đến trường chưa.

"Cậu ấy hôm nay có đi sớm không nhỉ...?"
Ý nghĩ đó lướt qua khiến cô bất giác bật cười nhẹ.

Cô chưa kịp ngồi xuống thì đám bạn nữ bàn sau đã xì xầm:

"Ê, nghe gì chưa? Hôm qua có người thấy trùm trường Hàn Trấn mua nước đưa cho một bạn nữ!"
"Là ai vậy? Lại Nhã Lan nữa hả?"
"Không biết, nhưng nghe bảo tóc dài, dáng xinh lắm."

Tử Tình nheo mắt. "...tóc dài, dáng xinh" là hầu như cả trường rồi.

Một giọng quen thuộc vang lên phía cửa:

"Ồn ào vậy?"

Hàn Trấn đứng tựa người vào khung cửa, áo đồng phục mở hai nút, tai đeo một bên headphone, ánh nắng sớm chiếu lên đường nét sắc sảo của cậu.

Lớp học bỗng... im lặng.

Tử Tình giả vờ cúi mặt ghi chép, nhưng tai lại căng ra nghe từng tiếng cậu bước vào.

Hàn Trấn lướt mắt một vòng rồi dừng ở chỗ cô.
Không nói, chỉ khẽ nhướng mày như kiểu hỏi: "Cô đến sớm thế?"

Tử Tình bình thản đáp lại bằng ánh mắt: "Tất nhiên rồi."

Sự im lặng giữa cả hai... lại khiến đám bạn phía sau chụp được khoảnh khắc ấy.

"Trời ơi nhìn kìa, họ lại giao tiếp bằng ánh mắt kìa!"
"Tớ nói rồi mà, hai người này có gì đó lạ lắm!"

Tử Tình suýt phun nước dù chẳng uống nước.
Cô dựng quyển vở lên che mặt.
"Làm ơn... đừng bàn tán nữa."

Giờ kiểm tra

Giám thị vừa phát đề, học sinh im bặt.
Nhưng ở bàn thứ ba dãy phải, Tử Tình vừa đọc đề xong đã nhíu mày:

"Đề này... thú vị hơn mình nghĩ."

Trong khi đó, Hàn Trấn ở bàn sau chống cằm nhìn xuống.
Cậu chẳng quan tâm đề khó hay dễ, mà đang nhìn cái dáng nghiêng nghiêng của Tử Tình khi tập trung.

"Cô ấy... lại nghiêm túc đến mức đáng yêu," cậu thầm nghĩ.

Một mẩu giấy nhỏ bất ngờ trượt trên bàn Tử Tình.

Cô liếc sang. Là nét chữ trầm ổn:

"Giải câu 3 chưa?" — H.T.

Tử Tình hừ nhẹ, viết lại:

"Cậu làm bài của cậu đi."

Mẩu giấy trượt về phía sau.

Vài giây sau, lại có tờ khác trượt tới:

"Không. Tôi hỏi cho vui."

Tử Tình bật cười khẽ — một âm thanh rất nhỏ, nhưng đủ khiến tim người phía sau rung động.

Sau giờ kiểm tra

Lớp được nghỉ 10 phút. Ai cũng than trời vì đề dài.
Hàn Trấn đút tay túi quần, bước đến bàn Tử Tình:

"Cô... làm bài được không?"

"Cũng tạm," Tử Tình đáp, nhưng mắt lại lóe lên vẻ tự tin. "Cậu thì sao?"

"Tôi chỉ quan tâm cô làm được hay không thôi."

"..."

Câu nói ấy khiến trái tim Tử Tình khựng lại nửa nhịp.
Cô quay đi, che giấu gò má đỏ nhạt.

"Cậu... nói mấy câu như vậy dễ bị hiểu lầm lắm đấy."

Hàn Trấn nhún vai: "Tôi đâu nói sai."

Không gian giữa họ trở nên lạ thường—như có lớp không khí nhẹ đang bao vây, ấm áp nhưng không quá lộ liễu.
Không mập mờ quá mức, nhưng cũng không trong sáng đến mức ngây thơ.

Chỉ là... vừa đủ khiến người ta tim đập nhanh.

Lời đồn lan rộng

Nhã Lan từ cửa bước vào, tay khoanh lại, ánh mắt sắc:
"Hai người... hình như thân nhau quá nhỉ."

Tử Tình ngẩng đầu:
"Tụi tôi làm bài thôi."

Nhã Lan cười lạnh:
"Làm bài nhưng truyền giấy giữa giờ kiểm tra à?"

Tử Tình sững lại.
Con nhỏ này... nhìn thấy?

Hàn Trấn nhíu mày, giọng lạnh hẳn:
"Nhã Lan. Đừng xen vào."

"Tôi chỉ nhắc thôi. Nếu người khác thấy thì sao? Hay cậu muốn bị mời lên phòng giám thị?"

"Tôi không quan tâm," Hàn Trấn đáp, giọng thẳng thắn đến mức khiến cả lớp quay nhìn.

Nhã Lan siết chặt tay.
Ánh mắt cô ta chuyển sang Tử Tình, ánh nhìn khó chịu rõ rệt.

"Cô... đừng tưởng thân thiết với Hàn Trấn là hay."
Rồi cô ta quay đi, mái tóc quét mạnh qua như muốn chứng minh sự khó chịu của bản thân.

Tử Tình thở dài:
"Phiền phức thật."

Hàn Trấn nhìn cô, trầm giọng:
"Cô yên tâm. Tôi ở đây."

Tử Tình bật cười:
"Cậu nói nghe giống vệ sĩ riêng quá."

Hàn Trấn nhướng mày:
"Nếu cô muốn... tôi cũng không từ chối."

"..."

Câu nói ấy khiến trái tim Tử Tình muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Cô quay đi, giả vờ ghi bài để che đi gương mặt đang đỏ nhẹ:

"Cậu nhiều lời quá rồi đó, Hàn Trấn."

Nhưng khóe môi cô lại cong lên — một nụ cười mà cô chẳng che giấu nổi.

Trên hàng ghế sau, Hàn Trấn khẽ cúi đầu, mỉm cười.

"Cô đúng thật... là tiểu thư khiến người ta chỉ muốn che chở."

Và giữa hành lang buổi sáng ồn ào ấy, một lời đồn mới bắt đầu lan ra:
"Hàn Trấn và Thẩm Tử Tình... hình như đang ở rất gần nhau..."

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro