Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Trò chơi gần gũi

Chiều hôm đó, lớp Hàn Trấn – Thẩm Tử Tình được phân công tham gia trò chơi "Giải cứu kho báu" trong sân trường. Đây là một trò chơi vận động và trí tuệ, yêu cầu hai người hợp tác cực kỳ ăn ý. Hàn Trấn và Tử Tình được xếp thành một đội, điều này khiến không ít người tò mò.

"Cô... nghe rõ luật chưa?" Hàn Trấn hỏi, giọng trầm nhưng ánh mắt đầy quan sát.

"Rõ chứ... nhưng tôi đoán cậu cũng chưa làm bao giờ đúng không?" Tử Tình trả lời, giọng tinh nghịch, mắt lấp lánh.

Hàn Trấn nhíu mày, bật cười khẽ:

"Cô... thích thách thức tôi quá nhỉ."

Tử Tình đỏ mặt, nhưng tinh nghịch đáp:

"Cậu mà không chịu thử, sao biết kết quả?"

Trò chơi bắt đầu. Họ phải luồn lách qua các chướng ngại vật, nhặt các manh mối và giải mật thư để tìm kho báu.

Khi bước qua một cây cầu hẹp, Tử Tình suýt trượt chân. Hàn Trấn ngay lập tức nắm lấy tay cô kéo vào bên mình. Cả hai đứng sát nhau, ánh mắt chạm nhau vài giây.

"Á... xin lỗi, tôi hơi vụng về," Tử Tình thỏ thẻ.

Hàn Trấn chỉ mỉm cười khẽ:

"Không sao... chỉ cần cô an toàn."

Những lời nói ngắn ngủi nhưng mập mờ khiến tim cả hai đều rung lên. Không khí xung quanh vừa căng thẳng vì trò chơi, vừa ngọt ngào một cách tinh tế.

Khi giải mật thư, Hàn Trấn cúi xuống nhìn manh mối cùng Tử Tình. Chân họ vô tình chạm nhau. Tử Tình đỏ mặt, giọng tinh nghịch:

"Cậu... đang cố ý chạm tay tôi phải không?"

Hàn Trấn nhíu mày, giọng trầm nhưng ánh mắt lóe lên thích thú:

"Cô... tưởng tôi cần làm thế sao?"

Tử Tình cười khúc khích, cúi xuống nhặt manh mối tiếp theo:

"Vậy thì... tôi sẽ xem cậu phản ứng thế nào thôi."

Trong lúc đó, Nhã Lan đứng phía xa, nhíu mày:

"Cậu ấy... lại đứng gần Hàn Trấn rồi. Lần này phải làm gì đây?"

Tử Tình, không hề hay biết, dẫn Hàn Trấn đi qua các chướng ngại vật, vừa la hét vừa tinh nghịch:

"Cậu đi chậm quá, trùm trường! Nếu không tôi sẽ dẫn trước cậu đấy!"

Hàn Trấn nhếch môi, vừa theo vừa đáp:

"Cô... không sợ bị vấp sao?"

Tử Tình hất tóc, ánh mắt tinh nghịch:

"Nguy hiểm gì chứ, đã có cậu đứng cạnh mà."

Hàn Trấn giật mình một chút trước câu nói ấy, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng:

"Cô... thật sự khiến tôi bất ngờ."

Cuối cùng, họ tìm thấy kho báu – một chiếc hộp nhỏ chứa đầy quà lưu niệm. Hàn Trấn nhìn Tử Tình, giọng trầm:

"Chúng ta... thắng rồi."

Tử Tình nhảy lên, giọng trong trẻo:

"Thấy chưa... tôi nói mà! Nhưng cậu cũng khá đấy, trùm trường."

Những lời nói vừa mập mờ vừa trong sáng, ánh mắt và nụ cười của họ tạo ra một khoảnh khắc lãng mạn kín đáo giữa sân trường sôi động.

Nhã Lan từ xa, nhíu mày hậm hực:

"Không được... phải tìm cách phá mối quan hệ này thôi."

Dưới ánh chiều vàng, Hàn Trấn và Tử Tình bước đi bên nhau, gần nhau nhưng vẫn giữ khoảng cách mập mờ, khiến cả hai đều cảm thấy tim rung động, nhưng chưa ai dám thừa nhận.

Trong lòng Tử Tình, cô thầm nghĩ:

"Cậu ấy... thật sự khiến tôi tò mò. Nhưng thân phận tiểu thư vẫn phải giấu kín."

Và một sợi dây vô hình đã bắt đầu kéo hai trái tim trẻ trung lại gần nhau, vừa mập mờ, vừa trong sáng, hứa hẹn nhiều điều thú vị phía trước.

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro