Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Gặp gỡ riêng tư

Buổi chiều hôm đó, lớp Hàn Trấn – Thẩm Tử Tình được phân công dọn dẹp phòng thí nghiệm cũ để chuẩn bị cho dự án khoa học. Không gian hẹp, ánh sáng vàng dịu, khiến không khí trở nên yên tĩnh hơn hẳn so với sân trường sôi động.

"Cô... đứng đó cẩn thận một chút," Hàn Trấn nói, giọng trầm, khi thấy Tử Tình vừa nhặt một chiếc bình hóa chất nhỏ vừa nhìn xung quanh.

Tử Tình nhún vai, giọng tinh nghịch:

"Yên tâm đi, trùm trường. Tôi không dễ dàng bị thương đâu."

Hàn Trấn nhếch môi, ánh mắt lóe lên một chút thích thú:

"Cô... luôn dám thử thách tôi nhỉ."

Tử Tình cười khúc khích, cúi xuống đặt chiếc bình vào giá:

"Có lẽ... tôi thích xem cậu phản ứng thế nào thôi."

Trong lúc đó, Nhã Lan đứng ngoài cửa phòng thí nghiệm, lén nhìn qua khe hở:

"Cậu ấy... lại đứng gần Hàn Trấn rồi. Phải tìm cách phá đám thôi."

Khi cả hai cùng nâng một chiếc bàn nặng, bàn tay họ vô tình chạm nhau. Cả hai đều giật mình, ánh mắt chạm nhau trong vài giây.

"Á... xin lỗi, tôi không cố ý đâu," Tử Tình nói, giọng hơi bối rối nhưng vẫn trong sáng.

Hàn Trấn mỉm cười khẽ, giọng trầm:

"Không sao... chỉ là... hơi bất ngờ thôi."

Tử Tình đỏ mặt, nhưng ánh mắt tinh nghịch vẫn không giấu nổi sự thích thú:

"Cậu... dường như cũng hơi bất ngờ nhỉ?"

Hàn Trấn nhíu mày, nhưng trong ánh mắt lóe lên một tia dịu dàng:

"Cô... khiến tôi phải chú ý nhiều hơn."

Sau khi xếp xong đồ, Tử Tình nhìn xung quanh, mắt lấp lánh:

"Phòng này... hơi tối, nhưng lại có cảm giác gần gũi kỳ lạ."

Hàn Trấn nhìn cô, giọng trầm nhưng ấm áp:

"Cô... dường như luôn làm tôi bất ngờ."

Tử Tình cười khúc khích, cúi đầu:

"Vậy cậu cũng vậy thôi, trùm trường."

Những câu nói mập mờ nhưng trong sáng khiến không khí trở nên vừa gần gũi vừa tinh nghịch, tạo ra một khoảnh khắc riêng tư giữa hai người.

Đúng lúc đó, Nhã Lan bất ngờ mở cửa, giọng nham hiểm:

"Ồ... xem ra hai người thân mật quá đấy, Hàn Trấn."

Hàn Trấn nhíu mày, giọng trầm nhưng nghiêm nghị:

"Cô... đứng ngoài thôi. Không liên quan đến cô."

Tử Tình bật cười khúc khích, tinh nghịch trả lời:

"Nghe Nhã Lan nói mà tôi lại thấy vui ghê. Có vẻ cô ấy ghen nhỉ?"

Nhã Lan giật mình, nhíu mày, rồi quay đi trong tức giận, để lại hai người đứng gần nhau.

Khi họ ra khỏi phòng thí nghiệm, Hàn Trấn nhìn Tử Tình với ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng:

"Cô... hôm nay rất khác. Tôi thấy cô... thú vị hơn nhiều."

Tử Tình đỏ mặt, nhưng giọng vẫn trong sáng:

"Cậu cũng vậy... trùm trường. Nhưng đừng để tôi đánh bại cậu lần tới nhé."

Hàn Trấn bật cười khẽ, ánh mắt đầy cảm xúc:

"Cô... thật khó nhằn."

Dưới ánh chiều vàng rực, cả hai bước ra ngoài, vẫn gần nhưng mập mờ, tim cả hai đều đập nhanh, nhưng họ chưa dám thừa nhận cảm xúc thật.

Trong lòng Tử Tình, cô thầm nghĩ:

"Cậu ấy... thật sự khiến tôi tò mò. Nhưng thân phận của tôi vẫn phải giấu kín."

Và Nhã Lan, từ xa, đang vẽ ra âm mưu tinh vi để phá vỡ mối quan hệ mới chớm nở này, hứa hẹn nhiều drama phía trước.

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro