Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11 - Tín Hiệu Kỳ Lạ

Tiếng trống vào học buổi sáng vang lên giữa sân trường. Hàn Trấn bước vào cổng Trực Minh với vẻ uể oải nhưng ánh mắt lại kín đáo quét quanh, như đang tìm ai. Người mà cậu vô thức tìm luôn khiến tim mình lỡ nhịp — Thẩm Tử Tình.

Ba ngày rồi cậu không gặp cô. Không phải vì Tử Tình nghỉ học, mà vì... cô biến mất khỏi tầm mắt cậu. Không đụng độ. Không bắt chuyện. Không liếc nhìn. Mọi thứ yên ắng đến đáng sợ.

"Con bé này rốt cuộc đang giấu chuyện gì?" Hàn Trấn nhíu mày.

Một tiếng gọi từ phía sau kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.

— "Này, Hàn ca."

Đó là A Lãng, thuộc hạ thân tín của cậu.

— "Chuyện gì?"

— "Tin cậu bảo điều tra... về thân phận Thẩm Tử Tình."

Hàn Trấn dừng bước hẳn.

Nhắc lại mới nhớ — ngay buổi tối Tử Tình sơ ý để lộ chiếc vòng ngọc, cậu bắt đầu nghi ngờ thân phận của cô không đơn giản.

A Lãng đưa ra một hồ sơ mỏng.

— "Tài liệu rất ít. Nhà họ Thẩm gần như che hết thông tin. Nhưng... hình như cô ấy không phải người bình thường."

Hàn Trấn nhếch môi:

— "Ý mày là, con bé học bá cãi nhau với tao suốt ngày... là thiên kim nhà giàu giấu thân phận?"

A Lãng gật.

— "Còn giàu dạng... siêu giàu."

Trong đầu Hàn Trấn hiện lên hình ảnh Tử Tình cúi đầu ghi bài, tay cầm bút run nhè nhẹ vì lạnh, ánh mắt sáng nhưng lại cố tránh nhìn ai.

— "Không giống. Cô ấy không có vẻ gì là giàu có cả."

Giọng A Lãng nhỏ xuống:

— "Có thể cô ấy cố tình giấu. Như cách cậu giấu thân phận thái tử của Hàn gia."

Hàn Trấn im lặng.

Đúng vậy. Nhà họ Hàn cũng che giấu thân phận cậu trong trường học, để tránh rắc rối. Ngoài đám anh em thân tín, chẳng ai biết cậu là người thừa kế đời thứ ba của tập đoàn Hàn thị.

Vậy còn Tử Tình... cô cũng đang che giấu điều gì?

Trong lớp học, Thẩm Tử Tình đang ôm cuốn sách mà đầu óc chẳng vào chữ nào. Cô suốt ba ngày rồi lẩn tránh Hàn Trấn.

Không phải vì ghét.

Mà vì... sợ.

Vòng ngọc hôm nọ là món đồ duy nhất mẹ để lại. Nó có khắc ký hiệu bí mật của nhà họ Thẩm. Tử Tình lỡ để lộ trước mặt Hàn Trấn, cô sợ cậu nghi ngờ, sợ bị nhìn thấu.

Cô ghét nhất là người khác biết mình là "tiểu thư nhà giàu". Cô chỉ muốn làm một học sinh bình thường.

— "Tử Tình."

Cô ngẩng lên.

Ngay trước mặt là... Hàn Trấn.

Tim cô hẫng đi nửa nhịp.

Cậu chống tay lên bàn cô, cúi sát:

— "Ba ngày né tôi đủ chưa?"

Tử Tình đỏ mặt:

— "Ai né anh? Tôi bận học."

— "Ờ. Học tới mức tránh cả đường tôi đi."

Cô im lặng, không biết phản bác ra sao.

Hàn Trấn hạ giọng, ánh mắt sâu hơn:

— "Thẩm Tử Tình, tôi hỏi thật... cô có đang giấu tôi điều gì không?"

Cô nắm chặt bút, tim đập mạnh.

Vì sao câu hỏi đó lại đau như vậy?

— "Không... không có."

Hàn Trấn nhìn biểu cảm căng thẳng của cô, trong lòng càng chắc chắn Tử Tình đang che giấu gì đó. Nhưng cậu không muốn ép.

Cậu rút lại một chút, giọng nhẹ hơn:

— "Nếu có chuyện khó nói... cứ nói với tôi. Tôi không ép. Nhưng đừng biến mất như mấy ngày qua nữa. Tôi không quen."

Câu cuối làm Tử Tình hoảng loạn.

Cô quay mặt đi:

— "Anh nói cái gì kỳ vậy..."

— "Kỳ là cô trốn tôi."

Cùng lúc đó, giáo viên bước vào.

Hàn Trấn khẽ liếc cô lần cuối:

— "Tan học chờ tôi. Tôi có chuyện muốn nói."

Cô mở to mắt:

— "Tôi không—"

— "Không được từ chối."

Và cậu quay đi, để lại trái tim Tử Tình loạn nhịp không kiểm soát.

Tan học.

Tử Tình phải đứng rất lâu trước cổng trường mới thấy Hàn Trấn bước ra. Cậu không đi một mình — nguyên một nhóm đàn em đi theo, khiến học sinh xung quanh hoảng.

Cô bất giác lùi lại.

Hàn Trấn thấy vậy liền phất tay:

— "Đi hết đi."

Đám đàn em tản ra, để lại mình cậu.

Cậu đến trước mặt cô:

— "Tôi chỉ muốn hỏi một câu."

— "Gì?"

— "Cô có sợ tôi không?"

Cô lắc đầu.

— "Không."

— "Vậy vì sao né tôi?"

Tử Tình khựng lại. Ánh mắt cậu quá thẳng, quá thật.

Cô lí nhí:

— "Tôi chỉ... có chút chuyện riêng thôi."

Hàn Trấn không gặng thêm.

Cậu chỉ khẽ nói:

— "Sau này, đừng biến mất. Nếu không..."

Cậu dừng lại, giọng thấp hơn.

— "...tôi sẽ đi tìm."

Một làn gió lạnh thổi qua, nhưng mặt Tử Tình lại nóng bừng lên.

Cô cúi gằm, không dám nhìn cậu.

Hàn Trấn khẽ cong môi — nụ cười hiếm hoi mà ngay cả đàn em thân cận cũng ít thấy.

— "Về đi. Mai tôi gặp cô."

Khi bóng cậu xa dần, Tử Tình mới khẽ thì thầm:

— "Hàn Trấn... rốt cuộc anh biết đến đâu rồi..."

Và cô không biết rằng — ở một góc khuất, có đôi mắt đang lặng lẽ theo dõi.

Một bí mật khác... sắp bị vén màn.

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro