Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23 : Chuyến thám hiểm rùng rợn (P2)

Rena mở ra ,thứ trong hộp hoàn toàn làm cô bất ngờ và hét lên một tiếng thật lớn . Nghe thấy tiếng hét , họ nhanh chóng tìm tới phòng nơi mà cô đang bàng hoàng ,trợn trừng mắt nhìn vào chiếc rương ấy . Rena đưa tay lên che miệng , khẽ thảng thốt . Thứ trong rương chính là một con búp bê với một gương mặt quái dị .Rena thở dốc , đuôi hổ lộ ra , lông dựng đứng lên . Mọi người đã tím thấy được căn phòng nơi Rena đang khám phá . 

-Chuyện gì vậy , Rena - Jurina mở cửa một cách vội vã , hỏi. Kéo theo sau là những thành viên còn lại 

-Jurina .... Mayu cũng biến mất luôn rồi - Vô sau là Mariko với vẻ mặt hoảng hốt không kém khi thấy cô em nhát gan của mình biến mất một cách kì lạ 

Rena cầm con búp bê lên , cau mày rồi nói 

-Con búp bê này ... là do một người nào đó đã đặt ở đây . Hơn nữa coi đi , mặt con búp bê bị nát hết trơn rồi - Con búp bê quả thật rất kinh dị , gương mặt rạn nứt cùng với một con mắt nhìn thoạt qua đỏ như máu , còn một bên mắt bị mất đi . Mặt con búp bê như đang cười với người đối diện mình " Rặc" một tiếng động phát ra từ cổ con búp bê . Và cứ thế , đầu nó rơi xuống đất , con mắt đỏ gay do dính một thứ sơn màu đỏ kia nhìn mọi người . NyanNyan hét lên khi vừa bước vào phòng thì thấy cảnh đó . Cô chạy một mạch xuống cầu thang như muốn thoát ra khỏi căn nhà kia . Nhưng thật nhọ cho họ , cánh cửa mà cách đây không lâu họ bước vào kia lại không thể nào mở ra được .

-Chết tiệt , mở không ra - Yuko chạy xuống mở phụ nhưng hoàn toàn vô dụng . Cánh cửa cứng ngắc không động đậy cho dù có dùng sức cỡ nào thì cũng không thể phá được nó. 

Rena đứng trên cầu thang , mặt nghiêm trọng dần 

-Không còn cách nào khác , ta phải tìm cách khác để ra khỏi đây thôi . Còn những người còn lại nữa , ta phải tìm cho ra họ . Yuko , chị lần theo mùi của họ đi 

- Thôi rồi ....  - Yuki bỗng lên tiếng 

-Chuyện gì vậy ? - Mariko ngước đầu lên cầu thang 

-Căn nhà này ... trước đây từng xảy ra một vụ thảm sát . Và cả gia đình của chủ nhà đều chết một cách bí ẩn vẫn chưa tìm ra hung thủ cho tới bây giờ  - Giơ điện thoại ra , Yuki nói nhưng chưa kịp để lâu , điện thoại cô đã mất mạng . 

-Mất cả mạng Internet lẫn sóng điện thoại  - Jurina mở điện thoại mình ra xem 

-Không phải lúc để nghĩ tới mấy chuyện đó đâu , chúng ta lo đi tìm những người đang bị mất tích kia đi  - Rena nói 

Yuki bỗng thốt lên , Takamina mới đây còn bên cạnh cô đã biến mất tự bao giờ 

-Takamina đâu rồi .. ?  - Mariko hỏi 

Bây giờ , quân số của họ cứ ngày một ít , thành viên cứ biến mất một cách kì lạ . Cuối cùng thì căn nhà này ẩn chứa điều quỉ quái gì đây. Họ tụm lại thành nhóm và đi với nhau . Cách tốt nhất cho đến bây giờ là không được đi lẻ , trước khi mọi chuyện chưa được sáng tỏ thì căn nhà này vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn . Yuko đang đi bỗng khựng chân lại  

-Chuyện gì vậy ? 

-Là mùi nước hoa mà Tomochin hay xài   - Yuki ngửi được mùi hương ấy rất gần với chỗ họ đang đứng . Yuki chưa kịp ra hiệu thì đã chạy tới nơi phát ra mùi hương đó . 

-Yuki ... đừng đi lẻ - Mariko gọi theo nhưng có vẻ Yuki k nghe thấy . Rena chạy theo thì Yuki đã biến mất tại góc khuất hành lang ấy 

-Chết tiệt .... chuyện quái gì đang diễn ra thế này  - Đập thật mạnh vào tường , Yuko tức giận 

-Tại em hết ..... - Yuko nhìn Rena - .. nếu em không bày ra cái vụ thám hiểm này thì đâu có ra nông nỗi này  - Yuko gầm lên , bản thể sói như muốn lộ ra , cô tới nắm lấy cổ áo của Rena 

-Giờ là lúc để chị trách em sao .... phải .. là em sai ... em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm ... nhưng đây không phải là lúc mà quay sang đánh nhau như thế đâu  - Rena vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh , ôn tồn nói với Yuko 

-Yuko ..cậu thôi đi .. .giờ không phải lúc tức giận đâu - NyanNyan cũng lên tiếng can ngăn 

Yuko dần dịu lại và bỏ Rena xuống .

-Khoan ... nếu Yuki biến mất tại khúc rẽ hành lang này , vậy .... chắc hẳn ở đây có mật thất - Jurina như phát hiện ra điều gì đó . Tại khúc rẽ hành lang có một cái kệ sách , khi nhìn vào , ta sẽ thấy là giữa kệ sách và bức tường có một kẽ hở . Rena dùng tay đẩy nhưng kệ sách không di chuyển . NyanNyan nghịch nghịch  đồ bên trong kệ thì vô tình đụng trúng con búp bê tí hon dựng trên kệ và làm nó dịch chuyển . Một tiếng động phát ra , kệ sách dễ dàng được đẩy vô  . Con búp bê như thay thế cho chìa khóa để vào được mật thất này . Trước mắt họ là một lối thang dài loằng ngoằng . Rena có thể ngửi thấy mùi hôi phát ra từ cuối những bậc thang này . Một thứ nữa được Yuko phát hiện ra , đó là chiếc bông tai hình một nửa trái tim couple với Mayu rớt ở bậc thang thứ 3 xuống dưới 

-Là của Yuki - Rena vừa nhìn cái là nhận ra ngay 

Khi họ vừa bước xuống bậc thang cuối cùng  , đây là bậc thang dẫn đến một căn hầm cũ kĩ nhưng đèn vẫn sáng , chứng tỏ vẫn có người sống ở đây cho đến tận bây giờ 

 -Có người từng sống ở đây rồi ...và mùi của Tomochin cũng phát ra ngày càng một rõ hơn - Yuko ngửi , khứu giác của loài sói cô khá nhạy bén . Còn một cánh cửa nữa vẫn còn đang đóng lại . Liệu họ có dám mở hay không 

-Đã tới đây rồi ... ta phải liều thôi ... -Yuko đẩy mạnh cánh cửa thì phát hiện ra một người đàn ông đang mài dao , một bên là những thành viên đã mất tích ban nãy . Tiếng mở cửa làm ông ta giật mình ,tiện tay con dao ,hắn phóng ngay về phía họ nhưng Yuko phản xạ khá nhanh , cô giữ lấy hai bên bức tường đẩy người ra sau ngăn cho những người còn lại tiến thêm bước nữa . Những người mất tích ban nãy bị hắn trói lại , nhét vải vào miệng và để dựa vào một góc tường chuẩn bị đưa lên bàn mổ , may mà họ tới kịp không thì không biết số phận những người này sẽ đi về nơi đâu 

-Ông là ai ... ? Tại sao lại ở căn nhà này ? - Mariko lên tiếng hỏi 

-Ông ta ... là hung thủ của vụ thảm sát nhiều năm về trước -Rena trả lời , có vẻ như cô đã biết 

-Con khốn ,sao mày biết ... ? - Giọng hắn ta trầm đục , vang lên quát tháo cô và mọi người 

-Vì ...trong chiếc hòm còn có chiếc nhẫn cưới của một người đàn ông để lại . Đoán ra ngay , người đang sống trong căn nhà này là một người đàn ông trung niên và có thể .... ông chính là chồng của chủ nhà này .......... - Rena nói , gương mặt ông ta thấy khá giống như người chồng trong bức ảnh chụp cả gia đình được để trên chiếc kệ dẫn đến bậc thang xuống đây 

-Bọn mày là ai ... ?   - Hắn quát 

-Chỉ là những học sinh bình thường vô đây thám hiểm thôi - Yuko cúi xuống biến thành sói lao tới tấn công  .Sau vụ bị làm thí nghiệm trước đây , Yuko đã có thể thành thạo việc biến thành sói thế này . Cô lao tới tấn công lão nhưng lão cầm con dao khác chém xuống . 

-Thú vị rồi đây ... Rồi ông cũng phải ra đầu thú với cảnh sát thôi  - Jurina biến thành hổ lao vào tham chiến , với máu hiếu chiến có sẵn , Jurina tấn công lão liên hồi

-Bọn mày là thứ quái quỉ gì vậy - Hắn quơ dao đe dọa nhưng từ phía sau là một con sư tử  và một con chó Husky vồ tới đè lão xuống dưới đất nhưng hắn đã dùng chân đạp văng con chó Husky là Yukirin hóa thành qua một bên . Yukirin bị trở lại thành hình người , cú va chạm khá đau đớn . Con sư tử tức giận vồ lấy hắn và cắn chân khiến hắn không thể nào di chuyển được nữa . Cố lết tới chỗ để dao của mình ,Rena dẫm bàn tay của hắn , Yuko hất văng số dao của hắn qua một bên 

-Tự thú đi ... đồ sát nhân - Sama đứng nhìn lão ,mặt nghiêm lại - Trước khi mấy con thú săn mồi này mần thịt ông ra trăm mảnh - buông lời đe dọa , Sama cười .

Cuối cùng , hắn cũng chịu ra đầu thú . Vụ án bấy lâu nay bế tắc đều được sáng tỏ . Cảnh sát đưa hắn về đồn 

-Sao mấy cô lại ở đây vào giờ này - Cảnh sát tra hỏi 

-À .. ừm ..... à à à 

-...là bọn em chơi bóng chày thì vô tình trái bóng lọt vào căn nhà đó ,bọn em chỉ vào kiếm lại bóng ai ngờ xảy ra chuyện 

"Bụp " một cú tán mạnh vào đầu của Takamina , đó là Sama

-Em điên à ...2h sáng đứa nào rảnh đi đánh bóng chày  , còn đánh ở trong rừng nữa -Sama nghiến răng 

-A~ thấy banh rồi nè-  Miichan chạy ra , trên tay là trái bóng chày - ... nó rơi gần chỗ hồi này mình tìm đó 

-Giỏi quá ha ... em tìm thấy rồi nè - Yuko cười , xoa đầu Miichan 

Vị cảnh sát gãi gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu rồi cũng chịu bó tay với họ  . Hôm đó họ lết về tới trường và bị Togasaki-sensei mắng té tát vì tội dám bỏ nhà đi chơi .Thế là họ chừa ngay luôn cái tật tò mò khoái thám hiểm này 

End chap 23 


Trailet chap 24 

-Chuyện gì đang xảy ra thế này  - Cổng trường hoàn toàn bị đóng kín và hàng rào thép gai được dựng lên để không ai có thể bỏ trốn ra được 

Các bạn đang tham gia vào một trò chơi sinh tử , một mất một còn . Người nào vượt qua được các trò chơi ... sẽ thoát khỏi đây an toàn , còn không sẽ bỏ mạng tại đây 

Đó là những gì mà loa trường phát ra  . Một ngày bình thường như bao ngày , họ lại phải dính vào một vụ rắc rối nữa . Liệu trò chơi sẽ là gì , liệu họ có phải bỏ mạng thật ? Chap sau sẽ rõ nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro