Chap 10: Ninja vs Jakanja
Chap 10:
3h sau...
Tít tít tít...
Ánh đèn màu đỏ đã tắt. Các bác sĩ đưa bệnh nhân ra ngoài. Trên chiếc giường đơn phủ ga trắng muốt, có một thiên thần đang say giấc. Gương mặt nàng hồng hào, mặc dù vẫn phải thở bằng bình ôxi. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài cong vút êm ái. Mái tóc khẽ xõa ra, đáp thật nhẹ trên nền gối.
-Cô Akaza đã không sao rồi! - Vị bác sĩ nói - Nhưng nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, cần an dưỡng một thời gian.
-Cảm ơn bác sĩ ạ! - Shizuka hớn hở, cười thật tươi.
-Chúng cháu có thể vào thăm Hasumi không ạ? - Meiru nói.
-Được chứ! - Bác sĩ mỉm cười.
Meiru, Shizuka và Hiwatari vội chạy theo chiếc giường của Hasumi tới phòng phục hồi chức năng. Meiru nháy mắt với Hikaru, anh vội vàng kéo tay Shizuka đi, nói là có việc quan trọng. Meiru bước vào phòng, nhìn chú mục vào vết băng đỏ ở bụng của Hasumi. Nhỏ căm phẫn cái tên Hắc Sát tàn nhẫn ấy. Nhỏ bước lên, nhắm mắt lại, đặt bàn tay mát lạnh lên vầng trán cao, dùng linh lực ngàn năm của tuyết tinh thể điều trị nội thương. Tuyết tinh thể đã phóng đại sinh lực cùng ý chí của Liên Hoa chân thân, cả thân mình nhỏ sáng lên, phả ra hàn khí dịu dàng. Mọi vết thương đều được nối liền. Đôi mắt đẹp từ từ mở ra.
-Meiru-neesan...
-Yên lặng! Chị gọi mọi người.
Meiru bước đi một cách xiêu vẹo. Trên gương mặt mệt mỏi, những giọt mồ hôi lấm tấm xuất hiện. Hasumi nhìn bóng dáng bé nhỏ đi ra ngoài cửa, trong tim cảm thấy ấm áp lạ. Trên làn môi đã xám lại nở một nụ cười thật hiền.
-Hasu-chan! - Shizuka chạy như bay vào trong.
Meiru ra ngoài, thật thư thái dễ chịu. Một cái gì đó mát lạnh áp sát vào gò má. Nhỏ quay lại, một lon coffee. Hiwatari mỉm cười.
-Uống đi nhóc!
-Cảm ơn chú!
Nhỏ mở nắp, uống một hơi hết nửa lon. Cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
-Nhóc đã dùng tuyết tinh thể sao? - Hikaru lãng đãng hỏi.
-Hasu-chan là người rất quan trọng.
-Với nhóc hay với Satoru?
-Cả hai!
Hai người im lặng. Chẳng cần phải nói ra nhưng cả hai đều hiểu những gì đối phương trải qua. Hiwatari ngước mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn ngắm những vì sao đang tỏa sáng lấp lánh. Từ sau khi Jasmine và con bị Nezakaja bắt đi, anh vốn lạnh lùng lại càng trở nên trầm mặc...
Xạch xạch...
Cửa mở. Là Satoru và Seiji. Hai chàng trai được người của bệnh viện đưa lên (Thật ra chỉ có Satoru, Seiji chỉ là xuất đi kèm).
-Hasumi thế nào rồi?
-Tỉnh rồi!
Cậu tức tốc chạy vào trong, Shizuka bị đuổi ra ngoài một cách thô bạo. Nhỏ hậm hực đi lấy nước cho hai người kia. Meiru cũng không muốn vào đó, nhỏ chỉ im lặng nhìn sao trời lấp lánh. Chiếc dây chuyền bất chợt rung lên.
-Nezakaja đã trở lại! - Saiki hớt hải nói.
Meiru quay lại nhìn Hikaru, anh đáp lại bằng một ánh mắt quyết liệt. Như được tiếp thêm sức mạnh, nhỏ chạy thật nhanh đến tàu vũ trụ mà Shizuka đã dùng nó để bay đến đây. Seiji và Shizuka cũng đi theo. Trở về Trái Đất chỉ trong vòng một nốt nhạc.
-Mọi người!
Saya vẫy tay.
SHINE START...
FACE ON...
Nhóm tạp nham đều đã ngã ngũ. Tất nhiên, vẫn là Wendynu làm nhiếp chính, Kuroshi và Murasaki làm trợ thủ. Qua vài hiệp đấu, các Shineranger đã cho thấy sự trưởng thành. Những chiêu thức đã uyển chuyển và nhịp nhàng hơn. Tâm phải tĩnh như nước, trí phải lạnh như băng. Từng đường kiếm thoăn thoắt xuất quỷ nhập thần. Nhưng Wendynu và hai chàng phụ tá kia cũng không vừa. Cuộc chiến vẫn chưa ngã ngũ, có một viên đạn đã lạc vào, đâm thẳng vào bả vai của Kuroshi. Viên đạn ấy đã mang lại một cơ hội để chiến thắng. Blue chỉ chờ có thế, tia một đường kiếm chí mạng. Wendynu ngã xuống, gương mặt trắng bệch lại. Ả hấp hối trên nền đất lạnh. Kuroshi một tay bưng vết thương, một tay khẽ nâng đầu người con của gió. Trong vòng tay ấm áp của Hắc Sát, Wendynu rạng rỡ đón nhận cái chết.
-Nếu tử thần ấm áp như vậy, em nguyện chết vạn lần.
-Wendy...
-Em muốn được chết trong vòng tay Kuroshi-sama!
Wendynu mỉm cười. Tình cảm chôn giấu bấy lâu nay như dòng dung nham nóng bỏng sắp phun trào cấp độ mạnh.
Hỏi thế gian tình là gì,
Mà đôi lứa thề nguyền sống chết???
Bàn tay mát lạnh mềm mại khẽ chạm vào gương mặt nhân dạng của Kuroshi Chàng Hắc Sát nắm chặt tay, đôi mắt thật dịu dàng chứ không còn băng lãnh nữa. Blue nhìn hai người họ, cảm giác tội lỗi đã choáng ngợp tâm trí. Cậu bỗng rùng mình. Chàng trai bế cô gái lên. Mái tóc màu hồng phấn cứ bay bay, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nhưng chỉ cô gái thôi. Chàng trai trong tim mang đầy lửa hận, đang bước từng bước thật chậm, tiến thẳng trong tới chỗ Ishi đang đứng. Gì vậy? Ishi run lên, mặc cảm tội lỗi sao? Cậu không hiểu nổi chính mình, Wendynu là kẻ thù của cậu, điều đó là đúng hay sai? Thân thể của Wendynu trên tay Kuroshi đã tan ra, Tứ giáo đầu của thất giáo bóng tối đã trở về với cát bụi. Ánh mắt Hắc Sát vẫn bình thản, trên môi vẫn là nụ cười ngạo nghễ. Hắn lấy thanh Black-death ra khỏi bao, chỉ thẳng vào Ishi.
-Ai đã bắn viên đạn này?
Hắn lấy tay lôi viên đạn ở bả vai ra. Nó sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, mặc dù đã bị máu tanh làm vấy bẩn. Chẳng cần nhìn cũng đoán được ai là người đã bắn.
-Ta không biết! - Ishi nhìn thẳng vào Kuroshi, mặc cảm tội lỗi đã không còn.
Tất nhiên, cậu đủ thông minh để hiểu ra vấn đề. Kuroshi không nói gì, hắn truyền tà khí vào viên đạn. Trong chớp mắt, viên đạn ấy đã hiện thành một quái vật. Máu của Kuroshi hòa cùng tà khí đã mang lại cho viên đạn một hình dạng quái quỷ như vậy.
-Kuroshi-sama! - Hắn nói - Thần là Tamabu, cảm ơn người đã ban sức mạnh.
-Tiêu diệt chúng!
Kuroshi lạnh lùng ra lệnh và ngay lập tức tan biến vào bóng tối. Shineranger ngạc nhiên. Chỉ nhờ một viên đạn, hắn đã tạo ra một con quỷ chiến binh. Và chủ nhân của viên đạn nhảy ra từ tàu vũ trụ. Satoru nhìn Tamabu bằng ánh mắt khinh miệt. Ishi bước lên trước.
-Đối thủ của ngươi là ta!
SHINE START...
FACE ON...
Blue xoay kiếm, nhìn trực diện đối phương. Ẩn phía sau chiếc mặt nạ kia là một đôi mắt băng lãnh và một nụ cười nửa miệng. Cậu cứ vậy vung kiếm, nhưng vô ích, viên đạn này được làm bằng chất liệu gì vậy trời? Lưỡi kiếm của Blue đã cong lại. Và bây giờ...
-Blue! - Tiếng Shizuka - Nâng cấp ngay đi!
Blue đứng hình, chỉ thẳng thanh kiếm lên trời. Một thứ ánh sáng màu lam êm dịu như đại dương bao la đang bao quanh thanh kiếm.
-Tamabu! Xem chiêu.
Blue di chuyển một đường kiếm nhanh như chớp, chém ngang người tên ác ma. Hắn nhảy lên, lảo đảo ngã xuống. Các Shineranger khác cũng chạy tới, tiếp nhận thứ ánh sáng kì diệu ấy.
-Mọi người! - Giọng Shizuka - Đây là sức mạnh nâng cấp của chúng ta.
Mọi người quay lại. Shizuka đã ở đây tự lúc nào. Trên đôi môi ấy nở ra một nụ cười mãn nguyện. Shineranger vươn tay đón lấy. Ngay lập tức cả thân mình họ sáng lên...
SHINE CHANGE...
MEGA SHINE...
-Ánh sáng cháy bỏng của ngọn lửa rồng thiêng, ShineRed.
-Ánh sáng bí hiểm của đại dương sâu thẳm, ShineBlue.
-Ánh sáng tinh khiết của bình minh tỏa nắng, ShineYellow.
-Ánh sáng sức sống của vạn vật sinh sôi, ShineGreen.
-Ánh sáng tự do của cuồng phong mạnh mẽ, ShinePink.
-Ánh sáng rực rỡ của Thái Dương cuồng nộ, ShineGold.
-Ánh sáng êm dịu của Nguyệt Thần lấp lánh, ShineSilver.
-Ánh sáng phẫn uất của hoàng hôn nhuốm máu, ShineOrange.
Công lý là tối thượng...
Hikari Sentai Shineranger, tham chiến.
Bộ áo giáp cùng binh khí cũng biến đổi theo. Mọi thứ trở nên thật hoàn mĩ. Với sức mạnh mới tuyệt hảo này, Shineranger của chúng ta đã giành chiến thắng một cách ngoạn mục. Và tất nhiên, tiếp theo là màn...
BIẾN THÂN CHẠM TRỜI...
Tamabu biến thành khổng lồ. Các Shine Machine cũng đã xuất hiện theo ánh thái dương, tất cả các cỗ máy đều được nâng cấp.
-Tamabu! Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi.
Thần kiếm công lý của ánh sáng đã xuất hiện, ngoài ra còn có song thiết côn và gậy như ý. Binh khí của đại chiến thần ánh sáng cũng đã được nâng cấp. Tamabu chỉ chịu được vài chiêu đã nổ tan tành.
Về đến căn cứ, Master Shafu đang đứng trò chuyện cùng một chàng trai. Saya cảm thấy rất lạ. Vui mừng và vô cùng hồi hộp. Chàng trai trẻ quay lại. Saya không tin nổi vào mắt mình. Oogami Akita, anh trai củ nhỏ đang đứng trước mặt, với cặp mắt băng lãnh mang đầy hàn khí.
-Saya-san! - Chàng trai nói - Anh đến đón em lên Thiên Đảo.
-Em...
-Đừng cứng đầu như vậy nữa, bé Saya.
-Xin lỗi anh! - Riku nói - Saya-san là chiến hữu của chúng tôi.
-Chiến hữu?
-Cô ấy là nhân tố không thể thiếu của chúng tôi! - Satoru xen vào.
Akita nhìn thẳng vào mọi người đang đứng đó. Anh bỏ đi, không quên ném về phía Saya một ánh nhìn như hờn trách. Akita là một cậu trai lập dị, vốn từ nhỏ đã theo cha mẹ lên thiên đảo, sống và học tập ngay trên đó. Chỉ có Saya sống như một người bình thường, sống cùng ông bà ngoại tại Tokyo luôn. Tính ra, cô chỉ ở cùng cha mẹ và ani được 5 năm, vì họ bận rộn trên thiên đảo làm việc gì đó bí mật. Cái ngày mà các Super Sentai biến mất cũng là ngày đầu tiên họ trở về Trái Đất sau 11 năm trên Thiên Đảo. Sao lại xui xẻo đến vậy? Những tưởng đi học về sẽ được ăn món ăn tuyệt vời của mẹ Sae, ai ngờ đâu tai họa đã ập đến. Ông anh trai cứng đầu lạnh như băng kia vẫn ở đó nên đã thoát khỏi nanh vuốt của Nezakaja...
END CHAP 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro