Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Kẻ thù không phải bạn

Giờ ra về...................................................       

Tại bàn của Xử - Ngư...........

- Này... Cậu bạn gì đó ơi.... Cho tớ làm quen với cậu được không? Dù gì thì chúng ta cũng là bạn cùng bàn mà. Có gì thì giúp đỡ nhau nhé! - Cô bạn Song Ngư nói bằng giọng ấp a ấp úng khiến anh chàng thư sinh như Xử Nữ cũng lây bệnh theo:

- Uhmmm... ah... uhmmmm. Được chứ. Có gì thì cứ nói tớ nhé. Tớ sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cậu.

- Cảm ơn....

Song Ngư đang định nói gì đó thì Miku bỗng vừa chạy vừa la mà lao đến. Đuổi theo sau đó là anh chàng Kaito với vẻ mặt chẳng mấy dễ chịu.

- Mikuuuuuuu cô đứng lại ngay cho tôi. Chiếc điện thoại đó không phải để nghịch.

- Kaito ak, dù gì anh cũng là con trai mà lại không đuổi kịp tôi ư? Còn gì là mặt mũi của 1 đấng nam nhi :))

Miku nói bằng giọng chế nhạo khiến Kaito tức điên lên mà chẳng làm được gì cô nàng. Bỗng nhiên cô nàng thay đổi ánh mắt mình khi nhìn thấy dấu hiệu gì đó đằng sau chiếc điện thoại. Đôi mắt đó chứa sự tàn khốc và lạnh lùng. Bỗng nhiên cô quay lại và ném điện thoại vào mặt Kaito. Ngay chính cậu chàng cũng bất ngờ trước sự thay đổi này. Nhưng trướckhi anh kịp suy nghĩ thì Miku đã lao vào anh với con dao cầm tay sắt nhọn. Anh thấy vậy liền né tránh:

-Miku. Cô bị làm sao vậy?

- Ngươi nhất định phải chết.......

Miku đáp lại bằng chất giọng của ác ma, của 1 sát thủ máu lạnh giết người chẳng ghê tay. Sư và Gỉai cùng quay lại nhìn nhau và họ đã hiểu được tại sao Miku lại hoá thành ác quỷ như vậy . Vì thế họ liền cùng nhau lao lên và đánh vào huyệt đạo khiến cho cô nàng này bất tỉnh nhân sự. Sau đó Sư quay sang hỏi Kaito:

- Có phải mấy người là thành viên bang Evil không?

- Nếu đúng thì sao? Không đúng thì sao? Nó quan trọng ak?

Chỉ nghe đến thế, Song Ngư cũng bắt đầu thay đổi. Rồi khẽ nhìn qua Xử với ánh mắt tràn trề hi vọng. Thế nhưng câu trả lời của Xử đã đập tan sự hi vọng đó:

-Đúng vậy. Chúng tôi là thành viên bang Evil đó thì sao chứ? Tại sao mấy người lại muốn biết điều đó?

- Chỉ đơn giản là vì....- Gỉai chưa kịp nói dứt câu thì một loạt tiếng súng man rợ thi nhau nổi lên....

- Hừ..... Coi như mấy người giỏi nên đã biết được thân phận thật của bọn này nhưng cái giá phải trả cho sự lanh lợi đó chính là cái chết.

Thiên Yết đang định nhắm khẩu súng vào người Cự Gỉai thì...

- CÁC CẬU ƠI, ĐỪNG TÀN SÁT NHAU NHƯ THẾ CHỨ. DÙ GÌ CHÚNG TA CŨNG LÀ THÀNH VIÊN TRONG MỘT LỚP MÀ!

Nghe thấy vậy, Yết bỏ khẩu súng xuống và quay lưng đi.

-Coi như chúng tôi bỏ qua cho mấy người một lần đấy.

-Hừ, bỏ qua ư? Hay là không dám đánh. Tôi cũng chẳng muốn gây sự, chúng ta về thôi!

Mọi người lần lượt tản ra và ra về. Sư khẽ đi qua và cầm lọ thuốc trao vào tay Dương với lời thì thầm

- Coi như đây là lời xin lỗi của tôi trươc sự thay đổi bất thường của mọi người. Còn về vết thương này, nếu cậu càng hoạt động mạnh thì nó sẽ mất máu ngày càng nhiều nên chớ hoạt động mạnh nhé. Nhưng hãy nhắc bọn họ cẩn thận vì một khi những mật thám trong lớp S này biết bọn anh là Evil thì ngay cả tôi cũng chẳng thể ngăn cản được.

- Vậy tại sao cô lại giúp tôi? Chẳng phải mấy người cùng bang sao?

- Đừng tò mò, nó có thể giết chết anh đó!

Nói rồi Sư bước đi để lại cho Dương 1 cảm giác mông lung: "Tại sao lại giống nhau đến thế?"

Nhưng trước khi kịp suy nghĩ thêm, anh bỗng thấy dấu hiệu của Devil ở đáy lọ thuốc. Anh khẽ quay qua Kết và nói:

- Cậu nói đúng rồi. Họ là Người bang Devil.

Chỉ cần nghe tới đó, Xử liền rút điện thoại ra:

- Alo, hãy điều tra thật kĩ cho tôi về thân thế cuả những thành viên trong lớp S này, tối nay phải có.- Khi anh cúp máy và quay qua nhìn Dương thì Dương bỗng nắm chặt tờ giấy trong tay.

" Xin lỗi.. Tôi vừa muốn cho anh biết nhưng không thể được. Tôi muốn trả thù bọn họ chứ không phải mọi người nhưng hãy mãi nhớ rằng: Chúng ta chỉ mãi là kẻ thù chứ không thể làm bạn bè."

------------------------------------------------------------------

Hình như mọi người lãng quên mình mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro